Ngày xưa, ai coi tay tôi cũng nói quá hai mươi lăm, mọi chuyện mới đi một đường không đứt đoạn nên tôi coi hai mươi lăm như là cái mốc quan trọng của cuộc đời mình. Hai mươi lăm tuổi của tôi cũng đã lên vài cơn đau tức lòng, lầm lũi theo thứ tự của ngày, làm đủ thứ việc, học đủ thứ lớp, qua vài cơn nông nổi để lớn. Là lúc hai mươi lăm tuổi -trẻ con và người lớn trong tôi- vẫn còn dùng dằng khi đứng trước ngưỡng cửa hay lưỡng lự ngước mặt hỏi người trên con phải làm sao bây giờ?
Hai mươi lăm của tôi xem chừng đã không cứng cỏi, trưởng thành, chính chắn bằng hai mươi lăm bây giờ.
Hai mươi lăm bây giờ hẳn không để tâm linh định đoạt mà mọi quyết định làm được đều dựa trên lòng tự tin.
Hai mươi lăm của tôi tự đóng khung, nhìn quanh quất bằng cặp kính mỗi ngày một dày lên một nỗi- nôm na gọi là popeye. Hai mươi lăm bây giờ biết làm dáng đeo kính sát tròng, tô vẽ mắt long lanh, nhìn xa, đi xa cho thỏa mộng hiếu kì.
Hai mươi lăm của tôi và hai mươi lăm bây giờ chắc có cùng ước mơ, ngôi nhà nhỏ xây dựng bằng tình yêu và một chốn đi về. Có điều hai mươi lăm của tôi dừng lại để đặt viên gạch xây ước mơ gần. Hai mươi lăm bây giờ không dừng lại nhưng cũng đặt gạch để xây giấc mơ xa có nhiều hoài vọng.
Hai mươi lăm bây giờ khiến hai mươi lăm- tôi- chính xác tới thời điểm này là ba mươi lăm- tôi, cứ rướn người về gần với ngày và đêm của hiện tại, đem lại nguồn sinh lực và tươi tắn về với cằn cỗi ba mươi lăm- tôi.
Ba mươi lăm- tôi, đôi lúc nhớ hai mươi lăm bây giờ, nên ngồi khóc.
Và ba mươi lăm- tôi- thương chúc người hôm nay bước qua một phần tư thế kỉ- hai mươi lăm bây giờ- một ngày hiền và vui.
Hai mươi lăm của tôi xem chừng đã không cứng cỏi, trưởng thành, chính chắn bằng hai mươi lăm bây giờ.
Hai mươi lăm bây giờ hẳn không để tâm linh định đoạt mà mọi quyết định làm được đều dựa trên lòng tự tin.
Hai mươi lăm của tôi tự đóng khung, nhìn quanh quất bằng cặp kính mỗi ngày một dày lên một nỗi- nôm na gọi là popeye. Hai mươi lăm bây giờ biết làm dáng đeo kính sát tròng, tô vẽ mắt long lanh, nhìn xa, đi xa cho thỏa mộng hiếu kì.
Hai mươi lăm của tôi và hai mươi lăm bây giờ chắc có cùng ước mơ, ngôi nhà nhỏ xây dựng bằng tình yêu và một chốn đi về. Có điều hai mươi lăm của tôi dừng lại để đặt viên gạch xây ước mơ gần. Hai mươi lăm bây giờ không dừng lại nhưng cũng đặt gạch để xây giấc mơ xa có nhiều hoài vọng.
Hai mươi lăm bây giờ khiến hai mươi lăm- tôi- chính xác tới thời điểm này là ba mươi lăm- tôi, cứ rướn người về gần với ngày và đêm của hiện tại, đem lại nguồn sinh lực và tươi tắn về với cằn cỗi ba mươi lăm- tôi.
Ba mươi lăm- tôi, đôi lúc nhớ hai mươi lăm bây giờ, nên ngồi khóc.
Và ba mươi lăm- tôi- thương chúc người hôm nay bước qua một phần tư thế kỉ- hai mươi lăm bây giờ- một ngày hiền và vui.
9 comments:
Em của Q?
Dạ, Út của em hôm nay hai mươi lăm tuổi. :)
Happy BD dì Út.
Happy B-day BE
Chi L
Hai chị em nhìn giống nhau quá! happy b-day em chị nhe.
Hôm nay vào lại mới thấy hình Út của Quyên, cô bé dễ thương trẻ trung quá, hình ảnh của Quyên 10 năm trước chứ gì.
Chúc Út, thành đạt những hoài bão của mình, chị Th:)))
Mẹ Nì xin thay mặt dì Út cảm ơn chị em đã chúc mừng sinh nhật cho Út nha!
:)
à a!
Nhớ cái hình này rồi!
à a!
Nhớ cái hình này rồi!
Post a Comment