Wednesday, December 15, 2010

lan man mới cũ- Má

Gặp má vui râm rang trong lòng mà sao con cứ chực khóc hoài vầy?
Má biết không phải chuyện chi con cũng nhớ nên phải nương theo lời kể của má con mới học hết tuổi thơ của mình, học hết nỗi lòng ba má dành cho mấy đứa con.
Lâu lâu rồi con cứ kể với người ta nghe chuyện con đi coi người ta bắn người. Là cái chú đó bị dẫn lên nghĩa địa, cho ngồi xuống chiếu có đặt con gà với dĩa xôi xong rồi chú ngồi buồn có ăn được đâu. Tới hồi người ta cột chú vô cái cây, bịt mắt với dãi băng màu đen, người ta xí xa xí xô đọc án lệnh dài dài, rồi con thấy người ta phất cờ, rồi con nhìn trân vô cái hàng súng giơ lên bắn bụp bụp vô người chú đó, không thấy gì đâu, chỉ thấy áo chú thụng thụng lên mấy cái. Rồi có cái cục máu nổi lên trán rồi chú gục đầu xuống. Người ta còn tới gần cầm súng nhỏ bắn trên trời một cái trên trán chú một cái rồi trên trời một cái nữa. Mau tới con không nhớ mình nghĩ gì. Mà mau vậy không biết ba mẹ con có nhìn nhau no con mắt hay là sợ trùng trùng cái huyệt ba con đào là mồ chôn chung của cả người bị xử tử với người đào huyệt. Chuyện con kể bao nhiêu lần mà con không khóc đâu, khi mủi lòng chỉ bùi ngùi. Mà sao lúc má day qua la mẹ con sao lại dẫn con băng vườn chạy ngược lên Mả thánh cho con đứng coi người ta chết để ba mẹ nhìn nhau cho đỡ nhớ, rồi con nói con ám ảnh cái cục máu trên trán chú đó tới giờ mà con khóc.
Má nhớ thằng Vận ngồi cuối lớp hễ đái dầm ướt quần là hức lên khóc hồi lâu. Trời mưa lạnh mà nó đi chân đất, ngồi chờ quần khô, nước tiểu khô thôi chớ mình làm gì có gì mà lau cho nó đâu má hỉ? Mà hồi đó má cầm tay con viết, con sợ má lắm, cứ nhìn lén lên mặt má hoài.  Con nhớ cái cửa lớp của má màu xanh, sơn tróc ra từng mảng. Lúc con học lớp mẫu giáo của cô Hoa trên Đa Trung, tan học con lên thẳng Bạch Đằng ngồi ngoài cửa lớp của má nhìn vô. Tới hồi được ngồi trong lớp má rồi, con nhớ loáng thoáng chuyện này chuyện kia chớ không nhớ chuyện chi rõ rệt cả.
Mà con nhớ cái vườn nhà ba má nhiều. Anh em con đã trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng trong khu vườn nhà má. Vườn mình trồng toàn hồng mà con thì sợ con sâu hồng chết được. Cái dốc xuống nhà mình, trước khi bước vô thềm, có cây hồng tán rộng nè. Dưới cái bếp trống của má, cành hồng cứ chỉa vô nè. Rồi cái hố xí đó, cũng nằm dưới cái cây hồng bự thiệt bự. Còn có cái hồ cá ba hay đi lấy nước tưới đầy cá lòng tong mà con sợ lắm tại má với mẹ cứ dọa sẽ trợt chân té xuống dưới đó.
Hồi đó má với mẹ con may gia công mấy con thú độn mạt cưa đó. Con thích con rùa có cái mai căng phồng. Đồ chơi con nít của anh em con thời đó, chắc chỉ là mấy miếng vải vụn mấy cây gỗ nhỏ má đem về cho. Vậy mà cũng xong tuổi thơ ha má. Vui có kém gì tụi con nít ứ nự dư thừa bây giờ, có khi còn hơn nữa.
Ba má về chơi mấy bữa, mắc chi má cứ cầm tay con cảm ơn con bỏ công chở ba má với bác đi chơi. Con không đông tây dông dài chỉ thấy mình vui trong lòng khi má vui. Má biết lúc má cúi xuống thương con nhỏ con của con đang lãnh phần thưởng, lòng con chòng chành rướm nước mắt. Tại vì công má cầm viết khẻ tay con giờ con mới cứng cõi mà dạy được con như vầy. Mà con có sống cả đời có khi nào được phút trùng phùng hy hữu cỡ này.
Con là con được làm con bé Quyên nhỏ nhỏ của má tại vì lúc mình leo núi đói mệt rã rời, sư cô cho mình dĩa cơm chay với canh rau đay với tương hột, con ham ăn như hồi nhỏ bới một dĩa to đầy ngồi ăn ngấu nghiến rồi nước mắt chảy ròng ròng. Lần này nước mắt chảy là tại con cắn nhằm miếng ớt hiểm sư cô xào chung trong dĩa cơm. Mẹ con la lau mũi chảy lò thò kìa. Má cười má khen con giỏi. Má thấy ba mươi mấy tuổi đời con ngồi tho ló trước hai người mẹ, người biểu con lau mũi người cười vuốt ve con. Không cắn nhằm ớt cay con cũng khóc.
Má kể chuyện Đậu nành. Con nín nín không cho nước mắt chảy ra chớ. Cái dòng ‘Những dòng để lại’ làm lỗ tai con nhức tới lùng bùng mà mình gặp nhau vui quá con lại khơi lòng cho má đau má khóc con hối hận nên nuốt ngược nước mắt vô trong rồi. Trời an bài má mất cái này được cái kia, má dạy con nhìn chổ sáng mà đi nên mắt má khóc mà má cười nói không thôi.
Cái hồi con về thăm má, hai đứa mới cưới dắt tay đi trước, má cứ lục đục theo sau. Phải lúc đó má thương con sợ con không bề sinh con mà xót xa trong dạ hả má? Lúc con tỉnh dậy trong phòng con đã nghe cô y tá loáng thoáng nói với mẹ rồi mà con bôn ba mệt rồi xoay qua bận rộn yêu đương rồi lấy chồng con không nghĩ tới chuyện con cái hậu duệ bằng ba má với ba mẹ con.  Con cũng chưa có giây nào oán ông bác sĩ  trên bưng về uống rượu cho đỡ run tay rồi rạch bụng con cắt lộn hai ba chổ.  Chắc cũng vì trời thương cho con có thằng hột mít với con hột đậu rồi nên con không nghĩ nhiều tới làm chi nữa. Mà ổng cũng có công đem con 'về' để tới ngày này con chở ba má, chở mẹ, chở bác đi lên núi xuống biển chớ. Má nhắc tới cái sự lo rồi sự mừng làm con thấy nợ ba mẹ nợ ba má nhiều quá. Rồi lại chực chảy nước mắt nữa thôi.
Má nhớ người ta ghi trên tường thiền viện nói mình lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Mình nhìn lại hoài nên thương hoài. Gặp nhau rồi rời nhau ra sao bịn rịn quá, ba má rớt nước mắt theo lời thơ ba con đọc ‘thôi nhé, chị về quê xóm cũ/ em ở nơi này trời viễn phương/ gởi gắm tình em về cố xứ/ chị đem theo đỡ nhớ dọc đường!’ Ôm má rồi con leo lên xe, thằng con hỏi con xa má có buồn không? Con nói con buồn con nhớ nhưng chắc là sẽ quen như bao nhiêu năm nay mình quen rồi thôi. Tại con biết, mình sẽ còn gặp nhau nữa phải không má?
Giống như chợp mắt một cái, ngày mai mình lại gặp nhau nữa thôi.

17 comments:

BeBo said...

Quyên ơi, em với Má có nhiều chuyện gắn bó với nhau quá, có được người Má như vậy quý lắm, Má ở cách em bao xa?

Diên Hoàng said...

Một bài blog rất cảm động. Tiếp đi q.

CapriR said...

Đọc mà rưng rưng .

Anonymous said...

Người viết được những dòng này. Chắc chắn là người hiền.
Quyên khỏe nhen!

Anonymous said...

Người viết được những dòng này. Chắc chắn là người hiền.
Quyên khỏe nhen!

quyên said...

Chị Thảo, anh Hoàng, chị Cap, Ba má nuôi em từ Việt nam qua thăm. Hiện đang ở North Carolina mới qua bên em chơi được vài ngày. Má là cô giáo dạy lớp một của em, cũng là người quen thân thiết của gia đình nên có nhiều kỉ niệm và tình cảm.

quyên said...

Cảm ơn Anonymous khen quyên hiền tới hai lần nên có không hiền cũng phải cố. :)

CapriR said...

Hèn gì thấy Q mấy bữa nay lặng tiếng . Để dành thời gian với hai người và đưa ông bà đi chơi nhiều nhiều nghen Q.

chiBaĐậu said...

Đọc mà rưng rưng theo. Vùng nào ở NC vậy Q?

Dã Quỳ said...

Nghe Q. kể về Má của Q., làm DQ nhớ mẹ nuôi của DQ lắm. DQ gọi bằng Dì. hic .....

Nhắc chi chuyện lên Mả Thánh coi người ta bắn người chi dzậy làm tối qua DQ nằm thấy ác mộng luôn. hic ..hic ...

Đọc từ hôm qua đến hôm nay mới có đủ ...tinh thần để vào hugs cái nè!

quyên said...

*Chị Cap, về rồi chị ơi mà em bị dí quá nên không khoe khoang được. :)

*Đậu, ba má Q ở bên Charlotte, hầu hết gia đình của ba má đều ở bên đó. Có gần Đậu không?

*Quỳ, hồi đó Quỳ có chạy lên coi không? Q coi hai lần, mà bị ám ảnh cái lần này. Sorry làm Quỳ nằm ác mộng. hic. :)

Dã Quỳ said...

Q. : là BỊ bắt đi coi á ! hic .....tối qua nằm ác mộng ....mà tỉnh dậy xong hết dám ngủ lun á ....hic ..

LêKhánhBảoQuyên said...

em đọc bài này của chị hôm trước, mà mới nửa chừng bị cúp điện, đọc không hết, nay mới ngồi đọc lại, cảm động thật chị à! Tình người ấm áp!
... Mà em hổng hiểu cái chuyện ông bác sĩ gì đó ổng mổ lộn là sao chị?

Lọ Lem said...

Đọc thấy vừa gần gần vừa xa, cảm động và cũng nhớ Dalat quá Q. ơi!!!

quyên said...

Quỳ, hồi đó ba q bị bắt đi đào huyệt nên mẹ dắt anh em q lên nhìn mặt. :(

quyên said...

Quyên, lâu quá không thấy Q post bài, bận quá hả.
À, cái ông bs đó, mỗi lần mổ thì hay uống rượu để khỏi run tay. Q ở Đà lạt chắc nghe tới ổng rồi. Là ổng chẩn đoán lộn bệnh, mổ rồi không phải mà cắt luôn cả thứ không nên cắt rồi cắt luôn ruột thừa.

quyên said...

Chị T. bữa giờ bên em mưa bay lất phất cả ngày đêm, nhớ quê quá.