như vầy nè! Lên xe bấm GPS chỉ lung tung đường là đã không có cảm giác tốt rồi. Bấm hoài Grand Canyon South Rim mà không lên.
Dừng xe trạm xăng hỏi đường rồi đi một mạch tới Hoover Dam. Phong cảnh hữu tình, lòng người thơ thới, cho tới khi...
Dừng xe trạm xăng hỏi đường rồi đi một mạch tới Hoover Dam. Phong cảnh hữu tình, lòng người thơ thới, cho tới khi...
thấy tuyết rải rác hai bên đường, rồi ngày một dầy lên. Qua tới biên giới Arizona, nhiệt độ rớt dần xuống và tuyết một ngày một nhiều. Người ta đóng đường không cho đi tiếp. Đoạn này tiến thoái lưỡng nan mà vẫn chưa muốn quay về đành ngồi chờ cho đến khi highway patrol báo là đường đã mở lại. Và mình lại xông lên núi.
Đường đi càng ngày càng khó. Tuyết trắng xóa, băng đóng cứng đường. Đối với dân California, tuyết cỡ này coi như là quá nhiều rồi. Xe mình bị xìa tới hai ba lần, run quá xá trời. Cũng may là hai đứa giỡn mệt rồi quay qua ôm gối ngủ nên không thấy cảnh mặt mẹ tái mét ngồi bấu víu trên ghế. hì hì. Trên đường đi cứ thấy xe họ vòng quay về, xe mình là xe thứ ba đi sau cái xe mở đường, mình lọt tọt đi theo tới hồi xe họ đi mất hút.
Còn khoảng một trăm dặm là tới khách sạn, nghỉ bây giờ mình lọt vô được khách sạn, hai ngày sau làm sao mà đi ra? Mình cũng không chuẩn bị giày đi tuyết và đồ ấm đủ cho nhiệt độ lạnh cỡ này. Phân vân hoài, cuối cùng quyết định quay xe lại đi về. Mà về đâu? Về lại Las Vegas thì không chắc đã có chổ ở vì người ta đổ xô về đó ăn năm mới kẹt xe đầy đường. Thôi bấm GPS chỉ đường về nhà vậy. Xa bao nhiêu cũng về thôi.
Còn khoảng một trăm dặm là tới khách sạn, nghỉ bây giờ mình lọt vô được khách sạn, hai ngày sau làm sao mà đi ra? Mình cũng không chuẩn bị giày đi tuyết và đồ ấm đủ cho nhiệt độ lạnh cỡ này. Phân vân hoài, cuối cùng quyết định quay xe lại đi về. Mà về đâu? Về lại Las Vegas thì không chắc đã có chổ ở vì người ta đổ xô về đó ăn năm mới kẹt xe đầy đường. Thôi bấm GPS chỉ đường về nhà vậy. Xa bao nhiêu cũng về thôi.
Cái GPS mắc dịch chỉ đường xa nhất, vắng nhất, lòng vòng nhất cho mình. Dừng lại cho con ăn uống, đổ xăng rồi cứ hướng theo GPS chỉ mà lái. Hoàng hôn. Rồi màn đêm trùm xuống. Mình lọt vô cái đường heo hút, hai bên đen ngòm là sa mạc, khúc đầu còn có xe đi lại, sau rồi chỉ có một xe mình bon bon trên đường. Màn hình GPS chỉ có một đường thẳng dài và hai bên tối thui. Lâu thiệt lâu mới có một chiếc truck bậm trợn chở chiếc motocycle dùng đi trong sa mạc vù qua mặt rồi mất hút. Một trăm mile đó là đoạn đường dài nhất, đen nhất, sợ nhất mà trước giờ mình đi. Nì ngồi sau hỏi sao đen quá, sao không thấy có ai đi cùng đường với mình, nó thấy lo nhưng không dám nói ra nên cứ ngồi nhìn ra ngoài. Ba Nì thấy có đèn xa xa là la lên kìa con ơi, có xe đi cùng với mình. Trấn an con mà chắc trong lòng cũng rung rinh. Tới hồi thấy ánh điện phố xa xa, ai cũng thở cái phì, mừng chết được. Con trai thú nhận lúc nãy con thiệt là lo và sợ đó mẹ.
Lái hoài lái hoài mà không tới, con ngồi sau cũng mệt mỏi tới không huyên thuyên nữa. Sau mười hai tiếng rưỡi rời Las Vegas và mấy trăm dặm đường, qua ba tiểu bang- Nevada- Arizona- California, mình về tới nhà. Khuya lắc rồi hàng quán đã đóng cửa nên cầm phone gọi một chổ mà biết lúc nào cũng có đồ nóng để húp. Húp tô bún bò Huế nóng mẹ mới nấu hồi chiều và huyên thuyên kể chuyện chuyến phiêu lưu mình mới trải qua. Ấm áp quá!
Tối được nằm trên cái giường quen, sau mấy đêm mất ngủ và một ngày bầm dập, thần tiên!
3 comments:
Hì hì,Hy đang trên đường về từ Vancouver, Canada . Từ Vancouver lái xe từ trưa thứ năm. Hiện giờ Hy đang ở biên giới Oregon và California. Dự định khuya mai về tới San Diego ... Hy rất thích lái xe đi xa . Năm nay cũng rất enjoy .
Hy gan thiệt ha, con gái mà lái xe đi xa vậy không sợ sao? Q ngồi bên cạnh không cũng muốn khóc thét lên rồi.
Năm mới vui vẻ và bình an nha Hy!
Vui ha, chuyen duong ma di AZ thi ko co xe nao het ;-).
Post a Comment