Tuesday, January 25, 2011

nhớ pháo

Sáng đưa con đi học rồi quành về nhà đứng rửa đống chén mà đầu cứ nhớ nhớ nghĩ nghĩ tới tiếng pháo Tết ngày xưa. Gọi ngày xưa chắc không quá vì bây giờ có là Tết ở quê nhà cũng là Tết yên lặng, đốt pháo bằng máy thì tiếng làm sao to mà vang được. 
Nhà mình hồi đó nhìn qua Mả Thánh nên khoảng 18 tháng chạp trở đi là đã nghe tiếng pháo đì đùng của người đi chạp mộ đốt. Hôm nào nghe pháo đốt hoài không dứt thì chắc chắc cho rằng nhà giàu nào đó đang dương oai đốt băng pháo dài ngất. Nhà mình, nhà nội năm nào cũng mua hai băng phơi trên mái nhà. Một đốt đêm giao thừa, một đốt sáng mùng một. Mà hồi đó mình lây luôn cái sợ của nội, của ba mẹ là sợ băng pháo đêm giao thừa bị đứt khúc hay xì xọp không thông.
Lúc mình ở xóm còn nghèo nên nhà hai tầng chỉ có nhà ông Tài. Năm nào ổng cũng khai pháo trước, tại băng pháo của ổng dòng từ trên lầu hai xuống. Nhà mình đứng lắng nghe pháo nhà ai nổ dòn mà liên tục rồi run run châm pháo cho băng pháo mình.
Cái mùi pháo, tiếng pháo làm nao lòng người. Xa thiệt xa rồi!

9 comments:

Phung Tran said...

Không còn tiếng pháo nhưng vẫn còn mùi tết khi giao thừa thắp hương ở bàn hương án với ba mẹ, sau giao thừa thì đi chùa ha chị. Em nhớ nhà da diết, biế rằng 40 ngày nữa em sẽ về nhưng hết Tết rồi.

quyên said...

Lúc ở VN hay ở đây cũng vậy, nhà chị đi chùa sáng mùng một. Chắc tại ở Đà lạt trời lạnh nên không ai ra khỏi nhà đêm giao thừa. Chị nhớ gần tới giao thừa là ba hay cậu chi ra khóa cửa cổng lại để 'ngoại bất xuất, nội bất nhập' ;)
Tháng ba em về, tuy hết Tết, nhưng mà còn 'Tết' trong lòng đó. Vui gấp bội mà!

quyên said...

ủa, mình viết lộn tùng phèo, là nội bất xuất, ngoại bất nhập. hì hì quẹo lưỡi.

Mẹ Chuột said...

hồi nhỏ em sợ nghe tiếng pháo lắm. Gặp là lẹ lẹ chạy đi trốn, hihi. Chắc còn nhỏ nên không biết gì. Cũng hơn 20 năm rùi chưa thấy lại pháo.

quyên said...

Mẹ Chuột, Tết ở đây, mấy cái quán ăn, casinos hay hội chợ có đốt pháo đó.

Dã Quỳ said...

Cho nhớ ké lun hông dzạ ???? Nhắc pháo làm thèm được đốt phong pháo đêm giao thừa lắm á. Năm nào, bố cũng treo phong pháo lên trước cửa nhà, còn DQ thì đốt pháo đón giao thừa. Còn sáng mồng 1 thì bố đốt. Cứ dzậy hoài lun à.

Còn mấy ngày Tết thì khoái cầm theo mấy phong pháo chuột đi chơi, gặp chỗ nào mấy cô, mấy chị tụ họp là đốt pháo chuột xong thảy vào trỏng cho thiên hạ la làng chơi dzị á. Quái chiêu ghê gớm. hahahahahha

quyên said...

hì hì hồi đó ghét nhất là mấy đứa đốt pháo chuột ném vô người mình á. Cả năm, có khi hai năm mới có được bộ đồ vía, sáng mùng một mới được bận vô mà quăng pháo vô có khi bị cháy lủng lỗ luôn.

Mía said...

TQ hình như là cho đốt pháo 2 ngày Tết, ko chừng mai mốt VN cũng cho đốt pháo lại á :).
Em cũng nhớ tiếng pháo, đêm giao thừa mà không có tiếng pháo thấy thật buồn tẻ, không nhận ra được đâu là thời khắc chuyển giao năm mới, toàn ngó đồng hồ mà canh, dzô dzuyên dzễ sợ luôn.
Nhớ hồi đó canh pháo đốt xong là đi từ đầu trên tới xóm dưới lụm pháo sót rồi về đốt, mà sợ nổ trúng như gì mà cũng khoái.

ChịBaĐậu said...

Haizz.. đọc bài này của Q. bồi hồi quá.