Monday, February 7, 2011

khởi hành đầu năm

Năm nay mình đi hành hương một mình. Nói một mình cho nó cô đơn thê thảm vậy thôi nhưng cuối cùng cũng níu được bạn Loan, em Châu với thím Hoàng đi chung vì mình lỡ đặt bốn vé mà mẹ, má, với con Út đều không đi được.
Mùng ba đi chùa Pháp Vương dòm tới dòm lui mà không có xăm nên tới chùa Bảo Quang xin quẻ xăm đầu năm. Là Quẻ Thượng Tấn. Năm này là năm thứ ba, xăm giải có câu 'người ở xứ xa, về chốn cũ.' Năm đầu có cầu này, mình về chốn cũ thiệt. Năm ngoái không có.
Tối mùng ba nói chuyện với O, câu quên câu nhớ. Nghe tiếng thì O nhận ra con bé Quyên liền. O nhớ con, con nì, O Nguyệt về Trí Quyên thôi múa hát, cây ổi sau nhà buồn không muốn lay. Ôi chao, cu Trí bé Quyên múa hát con nờ. Cái điện thoại ni dây dài chi dài dữ con nói nghe cứ ong ong không rõ... ôi chao là cu Trí bé Quyên thôi múa hát... mà tối chị nằm ngủ là đầu tiên thấy cảnh mấy đứa bên nớ đang sum vầy, chao, vui ơi là vui, rồi chị mới ngủ. Mà con nì, biết khi mô O mới qua Mỹ thăm nhà con hỉ? Chị nhớ mấy đứa lắm, mà khi mi đi đứa nhỏ nó nhỏ quá mần răng chị không nhớ được nó là ai. Là con Út Uyên đó O. À, nhớ ra rồi, là thằng Đào rồi tới con Út. O ráng giữ gìn sức khỏe, khi nào có dịp con về thăm O nghe O.
Ba Nì vuốt lưng nói thôi năm nay anh dẫn về. Năm nay xâm nói mình về. Bộn bề, đăng đăng nhiều thứ, thương thì cứ hứa suông cho người chờ cứ ráng ráng minh mẫn sáng suốt, ráng khỏe mà chờ.

12 comments:

Dã Quỳ said...

Năm nay có dzìa thiệt thì ôm chầm hết mảnh đất phố núi giùm tui nhen nàng ui! hugs

Anonymous said...

Đi chùa rất là vui, năm sau đi nữa nghen ;-).
Vậy là năm này được về VN chơi rồi, định tháng mấy đi đây ;-)

quyên said...

Quỳ, nói vậy thôi, mỗi lần đi mỗi lần khó. Có đủ điều kiện thì chắc nhường người lớn đi trước, cần kiếp hơn mình á Quỳ.

quyên said...

L. ờ, có, tháng nào tui cũng đi ra đi vô á bà.

Mía said...

cái hình ở trên, đẹp quá hà chị. Quê chị ở Đà Lạt hở?

quyên said...

Hình biển đó hả Mía, là hình vịnh chổ chị ở.
Ừ, quê chị ở Đà lạt.
Buồn chi đóng cửa nè?

Phung Tran said...

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất hóa tâm hồn ha chị ha. cái cảm giác nhớ nhà này mình giống nhau quá ha chị.

Mía said...

:), em yêu ĐL, vì có rất rất rất nhiều kỷ niệm ở đó

quyên said...

Chị chỉ còn cô bác cậu dì và hoài niệm để lại. Như em, như chị Th. còn có gia đình, nỗi nhớ nhà chắc tăng gấp bội Phụng ơi!

quyên said...

Mía ơi, kiểu yêu này, chắc chẳng những yêu Đà Lạt mà còn người ĐL nữa phải không?

Mía said...

iu người Đl, vd như là..iu chị Q :)) lolz

quyên said...

hì hì, đầu năm có người nói iu chắc được iu cả năm luôn quá. :)