Friday, February 11, 2011

một thoáng

Cái hôm nhà mình ngồi ở sân bay Pleiku chờ chuyến bay ra Đà Nẵng thì mình bất chợt thấy anh nhà văn viết truyện tình dễ thương nhẹ nhàng mình thích đọc ngồi gọn lỏn bên ghế bên kia. Nhón đít muốn chạy qua hỏi han chi đó mà mắc cỡ nên nói nhỏ với ba Nì, anh ơi, em muốn nói chuyện với anh đó mà không tìm ra lý do gì để nói, sách của ảnh bé Ti mua giùm để hết ở Sài gòn rồi, viện lý do gì để mà làm quen người ta đây? Leo lên máy bay bay ra tới Đà Nẵng rồi cũng chưa dám mở lời. Khi xuống máy bay ba Nì đi xăm xăm tới chổ anh đó đang đứng chờ lấy hành lí, mình chụp tay hỏi anh làm gì? Thì anh tới nói anh ơi vợ em ngưỡng mộ anh nên muốn chào một tiếng thôi. Rốt cuộc thì mình vẫn không có can đảm bước tới chào đó, chicken chết được!
Thỉnh thoảng thì những thoáng nhớ, thoáng quên, những cô đọng trong cuộc sống vụt qua một cái vậy. Ký ức mình ghi nhận rồi trong một lúc nào đó, thấy một thứ gì đó, những cô đọng lại quay về. Như giây phút này:
Hôm qua mình ngồi lượt lại emails để tìm cái email gởi qua cho người khác. Bất chợt thấy cái email đầu tiên cách đây hai năm mình gởi cho ông để tự giới thiệu. Trong mười bốn người mình gởi email ra, ông là một trong 4 người gởi lại lời nhắn, 'welcome!'  Hai năm qua mình đã cùng với ông đi qua những biến cố, những thăng trầm, ông lúc nào cũng mẫu mực, bặt thiệp. Thỉnh thoảng vẫn thấy ông đạp xe như bay xuống tầng hầm. Trông rất thảnh thơi nhưng thực tế ông phải đưa ra những quyết định- mà theo mình là khó, rất khó đến rơi cả nước mắt. Mình gởi email hỏi ông kí vài tờ giấy, vài phút sau email gởi lại vỏn vẹn dòng chữ, 'done'. Ông làm cho ngày mình ngắn lại kèm theo nụ cười!
Và giây phút này, mình thật muốn biết cháu đang nói gì với mẹ:
Mình tự nhiên nhớ tới cái nhịp chân của thằng Cu khi nó đứng nghênh mặt hát 'cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.' Thời nhỏ của anh em mình, lũ em họ, và cái sân xi măng lở sùi của Ôn. Nó như ba- mất mẹ từ nhỏ, lây lất sống, lây lất khóc cười. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao! Mình nhớ hôm đó mình tức giận đuổi chồng về rồi ngồi bấm chữ với bạn trong nước mắt. Năm tiếng của tủi hờn! Đàn ông, nếu còn thương thì một là không thổ lộ gì cả, hai là thổ lộ bằng ngôn ngữ lạ tưởng là liên quan, nhưng thực tế là không liên quan gì tới tình thương yêu với đàn bà. Những ngày gần đây, anh vẫn hỏi sao mình hay thở dài. Nói như mẹ- là thở sâu- lấy lại cân bằng. Và đêm ngủ vẫn hay quàng tay vỗ vào đâu đó trong đống mền, ngủ đi em, ngủ đi đừng lo nghĩ gì nữa! Và dù sao, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!
Giây phút này, mình vẫn tự hỏi mình đang khấn nguyện điều gì? Thường thì khi đứng trước đấng linh thiêng, đầu óc vẫn mênh mang, không biết nên xin gì, hỏi gì, thôi thì xin mênh mang:
Mỗi buổi đi làm, mình vẫn bắt gặp đôi vợ chồng trung niên đi chiếc xe Ford màu đen rất rất cũ. Cả hai ngồi rất ngay ngắn, người đàn bà tóc đỏ lúc nào cũng tươm tất ngồi thẳng lưng, mắt luôn hướng về phía trước. Hình ảnh luôn gợi cho mình về những bức tranh của Norman Rockwell. Họ đi đâu nhỉ? Bình yên buổi sáng của mình!
Có những thứ người ta thích, nhưng phải đặt tên là 'guilty pleasures'. Không biết tại sao?
Hôm nay có người bắt mình gởi email nói rõ sẽ xài 100 đồng vô đâu, xài làm sao, bằng cách nào, có ai duyệt không. So với ba triệu tư mình đang giữ cho người đó thì vì một trăm đồng, mình phải làm hơi nhiều đó.
Mình vẫn đang còn nghĩ tới đứa nào sáng mồng một text cho mình chúc tết xong rồi gởi một loạt lời lẽ bậy bạ. Mình xin đính chính là lâu lâu mình vẫn nổi hứng nói bậy nhưng không phải loại người thích thú với những lời lẽ thô tục và quá riêng tư vậy nên bạn nào đó đừng bỏ phí thời giờ làm tốn hết thời gian texting của mình nhé!
Ghi nhận mỗi giây, mỗi phút dù đẹp hay không đẹp của cuộc sống đi, vì:
!

10 comments:

Dã Quỳ said...

một thoáng mà đôi khi nhớ hoài ....và đôi lúc cũng làm cho ....ray rứt, nao nao á!

Mrs. Truong said...

Mênh mang quá...

TM said...

Quá mênh mang.
Thở
Thở
Thở
:)

TM said...

Hỏi thêm chị là anh nhà văn đó là anh nào vậy ha, có giống với em ko :)

TrucMi said...

Alive!!
quietly watching you growing "older and wiser"
Năm mới vạn an và hạnh phúc nhe . Chúc hai nhóc lúc nào cũng ngoan và nghe lời ba mẹ . Bên này đang "chán như con gián" :)

BeBo said...

có những "thoáng" của em, bắt người khác phải nghĩ suy...

Huong said...

là NNA hả Q? Q viết lúc nào cũng dễ thương. I' m back nè Q.

quyên said...

Mình xin lỗi trả lời comment chị em hơi chậm nha!
*Quỳ ơi, ừ, đôi lúc có gì gợi nhớ rồi miên man á.
*Mrs Trương, đang mênh mang ở đâu đó, về rồi hay còn mênh mang VN? :)
*Mía, giống với em là sao? Là ĐLVũ, không biết em có đọc sách anh này viết không?
*Trúc, alive là khỏe rồi, lặn thì lâu lâu nổi lên la alive cho quyên biết với ha.
*Chị Th. ơi, xin lỗi phải bắt chị suy nghĩ, thoáng này không thoáng mà thiệt ra là tối há chị?
*H. về rồi há, đọc tâm trạng nàng rồi, trùng trùng cảm xúc đó, khi nào đi rồi về cũng vậy ha H.

Mía said...

hổng biết chị trả lời còm này khi nào, mà em tính chạy vào hỏi sao mấy ngày nay ko thấy chị đâu :)
Hãy khỏe nha chị

TM said...

Cho em xin email gmail của chị đi. email cho em hen chomotdongsong@gmail.com
Cảm ơn chị nha :)