là mình nhớ loáng thoáng đọc ở đâu đó câu này nên bữa đó mình tốn hơn mười lăm phút đứng canh chừng cái người đứng trên mỏm đá này, hễ nó dợm chân nhảy thì bên này mình la. chắc hông phải buồn nên đứng một hồi mỏi chân, người đó tà tà đi vô. còn mình, tự cười mình. vu vơ!!!
17 comments:
"hễ nó dợm chân nhảy thì bên này mình la"
Hihi, Hy té cười khi đọc xong câu này, tếu thì thôi . Mà biết đâu á, hôm đó linh tính có người dòm chừng nên hắn ta mới hỏng nhảy ... hihihi Mà Quyên đi đâu lang thang ở đó dzậy ?
Đi đâu mà lạc tới chổ này và đứng coi chừng người ta có nhẩy hay ko, rảng quá ha hahhahaha. Nếu người ta nhảy la lên có ai cứ được liền ko hả????
Biển gần mình mà Hy, nên q hay tận dụng. :)
L. nhảy thử biết liền à. :)
hehe Quyen, hinh dep va y lo chung cho nguoi ta cung dep. Q khoe khong vay?
hehhe, may cho chị là người ta đứng có 15p nha. Mà em nghi, nếu người ta đứng đó 2 tiếng thì chị cũng đứng canh chừng 2 tiếng luôn quá :)
đúng là chị mà :)
Nghe giống đoạn này, em đọc từ truyện Lý Lan, bây giờ vẫn nhớ:
“Ầu ơ, lên rừng hái ớt chỉ thiên.
Giã ra trộn muối rịt lên nỗi buồn.
Đem buồn, ầu ơ, nấu với măng nguồn
Canh măng đổ biển, ầu ơ, nỗi buồn vớt lên”
mà cái cảnh biển đó, nhìn buồn dã man à Q. em mà đứng trước đó, ko buồn nhưng cũng dám nhảy lắm á :)
H. khỏe re à.
Mía, trời, đứng trước biển thấy mình nhỏ xíu lại chùn bước chớ nhảy gì.
LGO, em nhớ lâu mà dài dữ vậy luôn đó hả? Chị chỉ nhớ đại khái chớ không chi tiết như em.
nhà ở gần biển sướng há, làm tui nhớ tới cái bãi trước bãi sau ở Vũng tàu quá.
Tấm hình đẹp quá Q:)
hahaha, thanks to google!
Mẹ PP, khúc biển này toàn ghềnh đá, thơ mộng hơn nữa là chim nó ị trắng xóa. :)
Chị Th. cảm ơn chị.
LGO, nhớ loáng thoáng mà google ra được thì cũng tính được mà. :)
Post a Comment