Lúc anh em họp bàn bí bí mật mật, gởi email gọi điện qua lại hồ hởi, tính làm cho mẹ ngạc nhiên vào sinh nhật lần thứ 60 của mình. Rốt cuộc là cu Đào với con Út không thể nghỉ học được nên không đi, giờ chót KC bị bệnh nên ba mạ con nhà Diễm cũng ở nhà luôn.
Lúc mình bắt đầu book cái cruise này chỉ hai tuần sau đó là động đất bên Nhật, nên đôi lúc cũng rùng mình sợ sợ mơ hồ lắm đó. Bí mật giữ qua giữ lại tới tuần cuối thì bị lò rỉ. Hì hì. Tới mấy ngày chót lôi hộ chiếu ra coi thử thì thấy hộ chiếu của ba Nì bị hết hạn năm ngoái. Rồi gọi điện tứ lung tung hỏi cho kỹ vì sợ bị kẹt lại ở hải quan lúc trở lại Mỹ. Vì khởi hành và trở về cùng bến nên người ta chỉ khuyên nên có hộ chiếu thôi chứ cầm theo giấy tờ chứng minh mình là công dân Mỹ cũng đã đủ.
Thứ sáu cả nhà lái xe lên Long Beach, bắt đầu cuộc hành trình ba đêm hai ngày trên biển.
Lái tới cảng làm thủ tục lên tàu cũng không rườm rà lắm chắc vì mình đã in sẵn vé ở nhà. Lòng ai cũng vui phơi phới, lần đầu tiên được đi tàu lớn trên biển mà.
Trước khi đổ bộ vô lòng tàu.
Những chú này mặc đồ thổ dân nhảy múa, ai chụp hình thì bỏ típ vô thùng đi.
Đây là cái blowhole. Sóng biển đập vô tạo thành một màn nước bắn lên trời, nước có lúc bắn lên cao cả 100 feet.
Đi lòng vòng chợ trời của họ, mua vài món lưu niệm và phải trả giá sát ván. Ba Nì mua cho cái xâu chìa khóa, họ ra giá 8 đồng, mình mua thành 2 đồng, về nhà phát hiện ra cái vỏ ốc và cái móc được dán lại bằng một cục chewing gum. :(
Rồi qua thăm khu nhà này. Nghe kể ngày xưa là sòng bạc, kiểu như là gentlemen club. Sau này nhà nước thu hồi, chỉ để làm nơi tham quan thôi. Đi một vòng ghé vô quán bia, cô hướng dẫn viên đãi magarita và bia ướp lạnh.
Bù lại, thì ăn uống! Ăn hoài không thấy no. Có lẽ gió biển làm mình đói hoài, rồi ăn hoài.
Trên tàu, có những nhà ảo thuật nghiệp dư đi vòng vòng biểu diễn những màn nhỏ mua vui.
Ăn no, tắm mệt lại quay về cabin chơi bài, coi tivi.
Chơi golf rồi, tới màn chơi bắn súng trận giả. Cô nhỏ thắng luôn hai thằng con trai luôn. Chơi đã đời rồi lại về phòng thay đồ đẹp đi ra nhà hàng ăn tối.
Sau ba ngày ăn uống ở ngoài, ngồi húp tô phở vẫn là điều sung sướng nhất!
Thêm: Khi về, nhảy lên cân thì quân bình mỗi người tăng 4 pounds. Cả nhà trên dưới cũng 40 pounds, tập trung chủ yếu ở vùng bụng nên đi ra đi vô, bụng ai cũng tròn vành vạnh. :)
Lái tới cảng làm thủ tục lên tàu cũng không rườm rà lắm chắc vì mình đã in sẵn vé ở nhà. Lòng ai cũng vui phơi phới, lần đầu tiên được đi tàu lớn trên biển mà.
Trước khi đổ bộ vô lòng tàu.
Sau khi loay hoay định vị được phòng của mình vì con tàu rộng thênh thang thì đã đói bụng dù buổi sáng bà ngoại đã cho ăn một màn phở no cành. Hai gia đình có con thì phòng ngoài cái giường lớn còn có hai cái giường đơn xếp gọn trên vách, tới tối lúc mình đi ăn tối thì bồi phòng vô hạ giường chuẩn bị chăn nệm và để tờ quảng cáo chương trình ngày mai. Mình ở tầng 6, phòng ăn tầng 10, nên đói là bước ra vài bước, bấm thang máy một chút là tới nơi. Cơ man là đồ ăn. Họ dọn cho ăn hai xuất, sáng và trưa- theo kiểu giờ của người đi vacation và hàng pizza mở 24 tiếng nên giờ nào cũng có đồ ăn. Bốn đứa này thì khỏi phải nói, cầm dĩa đi lấy thỏa thích những gì tụi nó muốn ăn, rồi uống. Hơn năm giờ chiều là tàu hụ còi rời bến sau vài thủ tục tập họp, thông báo và tập báo động. Trái với lo sợ của mình thì tàu chạy rất êm- chắc vì chậm, nếu không nhìn sang hai bên cảng thì chắc cũng không biết mình đang di chuyển nên không bị say sóng.
Cả nhà đi lòng vòng quanh tàu tới tối về lại nhà ăn ăn một chầu nữa rồi về phòng ngủ. Cảm giác bồng bềnh trên biển thiệt dễ chịu nên lúc mở bừng mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy hải âu bay táo tác. Đã tới vùng biển của Mexico!
Thay đồ, lên lầu ăn sáng rồi đổ bộ xuống cảng Ensenada để đi theo tour thăm đất Mễ. Nhà mình đi thăm La Bufadora, cái blowhole lớn nhất thế giới- theo lời cô hướng dẫn viên. Xe bus đi qua những phố phường của Ensenada, thành phố nhỏ cạnh biển giáp ranh với San Diego. Nghèo nàn và xơ xác. Những chú này mặc đồ thổ dân nhảy múa, ai chụp hình thì bỏ típ vô thùng đi.
Đây là cái blowhole. Sóng biển đập vô tạo thành một màn nước bắn lên trời, nước có lúc bắn lên cao cả 100 feet.
Đi lòng vòng chợ trời của họ, mua vài món lưu niệm và phải trả giá sát ván. Ba Nì mua cho cái xâu chìa khóa, họ ra giá 8 đồng, mình mua thành 2 đồng, về nhà phát hiện ra cái vỏ ốc và cái móc được dán lại bằng một cục chewing gum. :(
Rồi qua thăm khu nhà này. Nghe kể ngày xưa là sòng bạc, kiểu như là gentlemen club. Sau này nhà nước thu hồi, chỉ để làm nơi tham quan thôi. Đi một vòng ghé vô quán bia, cô hướng dẫn viên đãi magarita và bia ướp lạnh.
Đại gia đình ở trong sân của tòa nhà.
Sau đó lại quay về tàu. Và ăn trưa một trận.
Rồi đi bơi. Có lẽ hồ bơi là sự thất vọng duy nhất trong chuyến đi nghì này. Cứ tưởng hồ bơi rộng trài dài cả boong tàu nhưng không phải. Kids' pool thì chỗ cạn nhất cũng tới 3 feet 6 và nằm ở đuôi tàu nên gió lạnh cóng. Bù lại, thì ăn uống! Ăn hoài không thấy no. Có lẽ gió biển làm mình đói hoài, rồi ăn hoài.
Trên tàu, có những nhà ảo thuật nghiệp dư đi vòng vòng biểu diễn những màn nhỏ mua vui.
Ăn no, tắm mệt lại quay về cabin chơi bài, coi tivi.
Hay đi dạo trên sân thượng.
Rồi lại ăn tối. Ăn tối thì ăn ở nhà hàng. Lâu lâu lại có nổi nhạc sống để từng cặp dìu nhau ra bên cạnh bàn nhảy. (chắc để đầm đồ ăn :))
Ngày thứ nhì là ngày thực sự lênh đênh trên biển. Tàu cứ chạy tới chạy lui ngoài khơi. Xa xa là đảo San Clemente. Ăn sáng xong cả nhà về phòng nghỉ ngơi rồi lại kéo nhau đi vòng vòng. Ghé qua chơi máy games, ghé qua thư viện ngồi xếp hình rồi lại đi ăn trưa. :) Đã nói là ăn mệt nghỉ mà. Chơi golf rồi, tới màn chơi bắn súng trận giả. Cô nhỏ thắng luôn hai thằng con trai luôn. Chơi đã đời rồi lại về phòng thay đồ đẹp đi ra nhà hàng ăn tối.
Rồi ghé qua coi ca nhạc. Tất cả mọi chi phí đều trong tiền vé hết, mình chỉ trả tiền nước uống (có men) :)
Sáng thứ hai, thu dọn thay đồ rồi lại lên lầu làm màn cuối, hành lý đã gởi đi ra trước tối hôm trước rồi. Hai đứa nó dành phao.
Tạm biệt Carnival! Đang xếp hàng chờ qua hải quan.
Lái xe thẳng một mạch về nhà. Sẽ là một kì nghỉ vui trọn vẹn nếu ba Nì không bị cái speeding ticket ở ngay exit vô nhà mình sau hai tiếng lái xe. :) Sau ba ngày ăn uống ở ngoài, ngồi húp tô phở vẫn là điều sung sướng nhất!
Thêm: Khi về, nhảy lên cân thì quân bình mỗi người tăng 4 pounds. Cả nhà trên dưới cũng 40 pounds, tập trung chủ yếu ở vùng bụng nên đi ra đi vô, bụng ai cũng tròn vành vạnh. :)
13 comments:
Hèn chi mà biệt tăm biệt tích hà!!!
Chờ xem hình và tường trình "trên biển" à nhen!
Cho+` hi`nh nhe Q
Ui chị thích lênh đênh biển lắm lắm, đi tour từ đâu tới đâu vậy em?
cho coi hinh nhen.
Chị em, quyên đã bỏ hình lên rồi đó. Kì này kiến không than phiền là chỉ có mấy tấm coi khôgn đã mắt nữa nha. :)
Chị Thảo, em đi từ Long Beach- LA xuống tới Mễ rồi trở lại thôi chị. Ngắn ngày thử có vui không thôi à.
Đi chơi cả nhà vui quá hé, có lên cân hông Q?
WOw, vui qua ha, nice pic
L
Đại gia đình đi chơi dzui quá xá héng. Kể chiện ăn & ăn suốt ngày mà thấy no theo luôn nè. :) :)
Ừa há, ghé xứ Mễ Tây Cơ thì toàn phải trả giá sát nút không hà. Á chời, nghe kể cái vụ keychain mà mắc cười quá nè Q. ui! :) :) ..Có chiện dán bằng gum nữa hả ?? ..hi hi hi ....
Chị Thảo, lên quá trời luôn á chị. Mà toàn là cái bụng không à. :)
L. có dịp đi đi, tui nghĩ nhà bà sẽ thích.
Ừ, Quỳ, tới hồi về tới nhà lấy đồ ra treo thì thấy cục gum vì lúc mua, mình mua lẹ lẹ để kịp giờ trở về xe bus. Thiệt hết biết luôn.
hôm nay mới xem mấy hình này :).
Tìm mãi cũng ra chủ blog :)
Thích!.
Cái con tàu và mấy đứa nhỏ, he he.
Mía, internet nhà chị chập chờn, chị cứ rình khi nào nó chạy thì mới load hình lên được, lâu nên đâm lười đó em.
Máy của chị bị hư rồi phần lớn là mình đứng chụp hình nên ít khi được lộ diện. :)
Post a Comment