Friday, May 20, 2011

Ba

Có một điều mà những đứa bạn, hầu hết là bạn học ở Việt nam chưa bao giờ nghe tôi nói tới. Rằng ba tôi là ông bán cà rem dọc bờ hồ và những vùng ngoại ô thành phố vào những năm cuối cùng tôi học trung học.
Việc vặt mà ba tôi làm từ sau khi đi cải tạo về thì thiệt là đếm không hết. Mà tôi cũng không nhớ và không biết chuyện đưa đẩy làm sao ba lại đi bán cà rem. Sáng sáng ba đạp xe xuống đường Phan Đình Phùng, quá rạp Ngọc Hiệp một chút, mượn thùng ra kem rồi đi tuốt xuống những vùng ngoại thành bán. Chiều chiều ngồi ăn cơm ba hay kể về những con dốc cao ngất, những người làm vườn tốt bụng, những đứa trẻ khách quen của ba, chuyện kem chảy, chuyện bà chủ quán kem to béo phốp pháp...
Có lần ba nói thôi trưa nay ba đẩy thùng kem lên bán trước trường của con. Chả biết là mặt tôi thụng xuống cỡ nào mà làm ba cười. Nụ cười lúc đó chỉ là cười thôi, mà bao nhiêu năm qua rồi nghĩ lại tôi vẫn cho nó là nụ cười buồn.
Lúc mới lớn, sợ mắc cỡ với bạn nên giấu nhẹm chuyện ba đi bán cà rem. Là ba cũng biết tâm lý con gái nên ngày nào cũng ráng đạp xe ra tuốt mé Chi Lăng, Trại Hầm, Trại Mát mà bán.
Nói việc nào cũng là việc, miễn là lương thiện nhưng hẳn là có những lúc, ba cảm thấy buồn vì thời thế lắm. Tôi nhớ có đêm ba không về nhà, mẹ kể ba đi bán về buồn quá nên ghé quán uống rượu, say rồi chân nam chân chiêu về được tới cầu rồi nằm dưới chân cầu mà ngủ tới sáng.
Mấy năm trung học, ngoại khóa, học thêm, lang thang đủ chổ mà không đụng mặt ba lần nào? Là ba tránh kỹ hay là tại cái sĩ diện hảo của kẻ làm con mỗi lần theo đám bạn đi chơi vẫn đạp xe ào ào qua những con đường biết ba sẽ gò lưng chở thùng kem đi qua.
Ba!

16 comments:

Dã Quỳ said...

Nghẹn nghẹn rồi nè nàng ui! hic ..hic ...

hugsssssssssssssss

Hy said...

Đọc chuyện nghe buồn ghê, có những điều hồi nhỏ Hy cũng vì "sĩ diện" mà làm đau lòng người lớn á . Giờ mình là người lớn, ngồi nghĩ lại thấy ... xót xa trong lòng làm sao đâu

Thanks for the story nghen Quyên, cảm động lắm .

BeBo said...

Quyên ơi..........!, em làm chị nhớ ba của mình quá, sau khi ở tù về ba chị bán quán nước trước cửa nhà, còn anh ba của chị thì đi chích thuốc heo dạo trong xóm, buồn.

Sông said...

em lên Trại Mát rồi :)

P said...

Cảm ơn bạn về bài viết này, mình vừa đọc vừa khóc đây. Mình cũng đã từng né tránh ba mình vì sợ bạn nhìn thấy ba mình đi xe đạp xà tàng mà cười mình, giờ mình thấy hối hận vô cùng. Ba mình đi ngang trường thấy mình nên dừng lại để cho tiền mà mình cũng né nữa, mình lại khóc nữa rồi..........

ChịBaĐậu said...

Q ơi, thương quá Q!

Phung Tran said...

Người cha nào cũng quằng lưng nuôi gia đình ha chị.

quyên said...

Quỳ ơi, làm bà bầu nghẹn rồi. :(

quyên said...

Hy, khi mình làm người lớn rồi, thì nghĩ lại người lớn lúc đó cũng không buồn vì những điều mình làm đâu. Thời gian, tuổi tác sẽ làm mình hiểu đấng sinh thành mình hơn.

quyên said...

Chị Th. là cảnh chung nên dễ đồng cảm ha chị. Mẹ em cũng bị cho nghỉ dạy học mở quán trước nhà bán đủ thứ.

quyên said...

Mía, những gì chị ghi nhận trong đầu khi đi, giờ về tìm không còn thấy nữa. :(

quyên said...

bạn P, cảm ơn bạn đã ghé thăm và đồng cảm. Mình chắc là ba bạn, cũng như ba mình, sẽ không giận những cái non nớt của con trẻ đâu!

quyên said...

Chị Ba Đậu, nghĩ lại thời đó, thấy thương quá Đậu ha. :)

quyên said...

Phụng, ừ, làm cha mẹ thì lúc nào cũng lo toan cho gia đình vậy, rồi còn thêm thời cuộc....

msnguyen said...

trời, xúc động quá...muốn khóc!!! Tại sao có người giỏi quá, viết ra làm cho người đọc không thích khóc cũng phải nghẹn nghẹn ở cổ.

Blogspot không cho em post comment với google account nên dùng tên cúng cơm ra nha.

quyên said...

Em Trang, chắc lời thật làm người không thích khóc cũng phải nghẹn. hì hì. Ừ, sáng giờ nó trời ơi làm sao đâu, blogspot này thiệt tình.