Tuesday, August 30, 2011

bánh bèo số bốn

 Khi tuổi còn ấu thơ, tôi đã từng được thưởng thức “bánh bèo Số 4”. Lúc ấy đang thời bao cấp, thi thoảng đi chợ về, mẹ tôi ghé chợ Số 4 mua bánh bèo làm quà cho mấy anh em. Bánh bèo được gói trong lá chuối nước, khi mở ra có nhân tôm thịt đo đỏ, sền sệt; bên trên có ít hành phi và hành lá còn xanh trông thật hấp dẫn. Ở Đà Lạt, không ít nơi bán bánh bèo, nhưng “bánh bèo Số 4” có hương vị rất riêng, đã ăn một lần là nhớ mãi. Không chỉ người dân địa phương mê “bánh bèo Số 4”, nhiều du khách cũng tìm đến thưởng thức.
Bà Đặng Thị Hường (71 tuổi) chủ nhân của lò “bánh bèo Số 4” thổ lộ: “Tui quê ở Quảng Ngãi, theo chồng vào Đà Lạt lập nghiệp lúc 20 tuổi; do cuộc sống nghèo túng, nên từ năm 1968 tui (28 tuổi) phải làm bánh bèo bán để nuôi con ăn học, không ngờ nghề làm bánh bèo theo tôi cho đến hôm nay”. Những năm đầu, mỗi chiều bà Hường thường gánh bánh bèo đến ngã tư Số 4 để bán (địa danh “Số 4” là km Số 4 tính từ trung tâm thành phố Đà Lạt), người ăn chẳng biết tên người bán nên cứ gọi “bánh bèo Số 4” cho tiện. Năm 1987, khi ngôi chợ gỗ Số 4 dựng lên trên đường La Sơn Phu Tử, bà Hường được thuê một góc để bán bánh bèo. Từ năm 2009, khi chợ Số 4 được nâng cấp, xây thành 3 lầu và hàng ăn được bố trí ở lầu 3; sợ khó làm ăn, gia đình bà Hường đành “bỏ chợ”, thuê mặt bằng ở cuối đường Phan Đình Phùng (Đà Lạt) để tiếp tục bán bánh bèo. Lúc này, ở gần chợ Số 4 lại xuất hiện quán “bánh bèo Số 4” khác; để thực khách không nhầm lẫn bà Hường phải ghi tấm bảng “Bánh bèo Số 4- Chính hiệu Bà Hường” tại quán mới trên đường Phan Đình Phùng. Có người bàn với bà Hường nên đăng ký thương hiệu cho “bánh bèo Số 4”, nhưng bà Hường lắc đầu và nói: “Ai đã ăn bánh bèo của tui thì họ sẽ không thể nhầm lẫn với bánh bèo khác”.
Đĩa “bánh bèo Số 4” chỉ có 4 miếng bánh nhưng lớn và khá dày; trước đây bánh bèo của bà Hường được làm bằng gạo ngon Tùng Nghĩa (ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), sau này gạo Tùng Nghĩa “đứt bóng” bà Hường chuyển sang làm bằng gạo ngon miền Tây pha với bột gạo khô Sa Đéc. Có thể nói, nhân bánh là nét đặc trưng nhất của “bánh bèo Số 4”, được làm bằng tôm khô và thịt nạc heo theo bí quyết riêng của bà Hường nên ăn không ngấy; bên trên nhân được rắc tí hành phi và hành lá tươi. “Bánh bèo Số 4” hấp dẫn vì còn có mấy miếng bì heo chiên giòn và vài miếng bánh phồng tôm đặt trên đĩa bánh. Bà Hường cho biết, bì heo chiên giòn làm rất công phu; da heo mua ở chợ về ngâm với nước muối, sau đó luộc chín xắt nhỏ đem phơi khô. Cứ 7 kg da heo tươi mới được 1 kg da khô, hằng ngày tùy lượng thực khách mà chiên giòn để bán. Bánh bèo ngon nhờ cái nhân và nước lèo (nước mắm pha chế) do chính tay bà Hường chế biến. “Nước lèo ngòn ngọt tui pha chế chỉ phù hợp cho thực khách miền Trung và miền Nam, với thực khách miền Bắc họ lại thích ăn với nước mắm mặn hơn” - Bà Hường thổ lộ.
Để có thể đáp ứng nhu cầu của thực khách, bà Hường phải huy động thêm con gái, con dâu, con rể, mỗi người “đặc trách” một công việc theo dây chuyền. Hằng ngày mọi người phải thức dậy từ 5 giờ sáng nhóm củi, hấp bánh, làm nhân, xắt hành lá… để 10 giờ sáng có bánh bán cho khách. Dù thời buổi hiện đại với bếp gas, lò điện, nhưng bà Hường vẫn dùng bếp củi hấp bánh bèo như ngày xưa. Phải chăng đây là bí quyết giúp bánh bèo Số 4 ngon hơn? Nhờ bán bánh bèo mà vợ chồng chị Võ Thị Thu Nga (con gái đầu bà Hường) có thể nuôi 3 cháu học đại học ở TPHCM, riêng cháu gái đầu đang học bậc thạc sĩ. Bà Hường chân thành bộc bạch: “Làm bánh bèo cực lắm. Đại gia đình tui xem đây là cái nghề lao động chân chính để nuôi sống bản thân thôi! Chứ bán bánh bèo có ai giàu đâu bao giờ!”.
(từ Báo Lâm Đồng)
Anh Hai gởi cái link này. Nổi tiếng lâu vậy, hôm nay mới thấy có người viết về nó. Chị Tân, Quỳ, Như, Hy (có lẽ lúc Hy đi, bà Hường chưa nổi tiếng lắm), và đồng hương Đà lạt, ai mà chưa từng nếm thử cái món này. Ngồi chò hỏ bên góc chợ chiều mưa, ăn hoài cũng không thấy no. Mà mình nhớ có mấy khi được ăn cho đã nư. Hai cái, ba cái còn thòm thèm là phải bứng đít đi về nhường chổ cho người khác xề vô. Hai lần về lại không được nếm lại hương vị bánh bèo này vì lần về trước thì bà Hường bị bệnh, lần sau nhằm ngày nghỉ luôn. Nên mình như con ma đói, cứ lang thang tìm lại cái vị này, nước lèo sền sệt, cay cay, béo béo, nước mắm ngọt, da heo dòn, bánh bèo dai một chút. Thèm quá!

6 comments:

CapriR said...

Mừng Q mở cửa trở lại . Hôm nọ sang CA, hỏi D biết Q đóng cửa nhưng vẫn viết đều, chị yên tâm.

Chuyện bánh bèo, người Quảng Ngãi làm nhân bỏ thêm hẹ nên vị có khác. Hôm nọ chị lên Atlanta, người thím của mẹ chị làm bánh bèo. Chao ôi, mùi vị y như ngày xưa.

lou said...

lâu quá em mới ghé chị hồi nhỏ em cũng thích ăn bánh bèo lắm em nhớ hoài cái dĩa bánh bèo trắng với lớp nhụy tôm đỏ cam hành lá thì xanh đẹp ơi là đẹp

Sông said...

bánh bèo số 4, bánh bèo số 4 ở Phan Đình Phùng, em còn nợ Q nhiều quá :)

quyên said...

Chị Cap, cảm ơn chị vẫn dõi theo em, :). Bánh bèo này, em không nếm có mùi hẹ, em thích cái nhân bà đó làm. Không biết ngày đó thiếu thốn mà mỗi lần ăn chỉ được một vài cái nên thòm thèm là vậy hay là ngon thiệt. Mà em chắc là ngon thiệt.

quyên said...

lou, trời, người ta nhớ tới đồ ăn là nhớ cái ngon, có nhớ nó đẹp đâu nà. Em kể thì chắc là bánh bèo nhân khô rồi phải không?

quyên said...

Mía, không lo đâu, khi nào có dịp, trả nợ mà.