Monday, October 3, 2011

cuối tuần chu du ký

Từ lúc đọc thấy cái list này, mẹ nghĩ ngay tới thằng khủng long con. Hè bận rộn đi chưa được nên mẹ để dành tới cuối tuần này. Ý định ban đầu là làm sinh nhật nhỏ nhỏ rồi nhà mình đi chơi vầy, ai dè sinh nhật mười tuổi lớn quá, triền miên cả tuần, với gia đình, với lớp, với đội banh. Ba Nì nói mẹ mày chộn rộn như sắp cưới vợ cho thằng con không bằng. Hì hì. Thôi, sinh nhật đủ rồi thì mình đi chơi kỷ niệm mười năm làm cha mẹ vậy.
Em J. xong game là chạy về xếp đồ chất lên xe. Ở lại có một đêm nên cũng không cần gì nhiều. Đến lúc này thì hai đứa không biết mình sẽ đi đâu. Bắt chước chị Thảo, giữ bí mật cho đến phút chót mới tiết lộ á, cho có vẻ hồi hộp. :)
Lên tới OC là đói rã rời, vô quán Vỹ Dạ kêu cho một bàn, ăn uống no nê rồi về khách sạn.  Bánh bèo chén ở đây cũng ngon, giá cả phải chăng và quán cũng sạch. Lúc trước hay vô Hỷ, hơi đắc chút và quán lúc nào cũng đông quá.
Nghỉ ngơi một chút rồi kéo nhau ra hồ vùng vẫy. Chán chê rồi là bắt đầu 'điệp vụ' thứ nhất: tới Ripley's Believe it or not ở Hollywood.
Bản đồ nói khoảng 36 phút là tới nơi nhưng mình phải mất gần gấp ba lần số giờ đó. Tối thứ bảy nên đường L.A. kẹt xe đông đúc kinh khủng. Cũng may lái một chút trên đường Hollywood, quẹo vô hẻm là tìm được chổ đậu. Ở đây bao nhiêu năm rồi, lần này là lần đầu tiên cả nhà đặt chân trên đại lộ danh vọng. Lần trước, nhà mình đi với nhà D., mệt quá nên chỉ ngồi riết trên xe bus. Đi vòng vòng lên xuống phố xá đông đúc, thôi là đủ mọi thành phần, đủ loại người, gì cũng có cả. 
Tới Ripley's, con gái nhìn thấy con dã nhân đen thùi lùi ở cửa là thối lui, không chịu vô nữa nên cuối cùng chỉ có Nì với mẹ vô, ba dẫn con gái sang McDonald bên cạnh chờ. Nói chung lại là không rùng rợn như trong trí tưởng tượng. Những thứ trưng bày trong này, chỉ có vài thứ Nì nhận ra như trong sách thôi. Đồ trưng bày cũ kỷ, phần lớn sao lại từ đồ thật, tượng làm bằng sáp nên có cảm tưởng giả giả làm sao đó. Hai mẹ con đi một vòng khoảng 30 phút là hết phòng triển lãm. Nì muốn coi thêm phòng triển lãm Guinness nhưng nghĩ nó cũng giống như Ripley's nên mẹ hẹn dịp khác. Cả nhà đi lên đi xuống đường lớn tới khi mỏi chân bí xị rồi về.
(Hình: Nì cuốn lưỡi muốn lập kỷ lục- Hình Michael Jackson làm bằng kẹo- bộ áo tắm này làm bằng tóc người- Đôi giày của phụ nữ Trung Quốc thời bó chân- Tục xâu môi của bộ lạc da đỏ nào đó- Tượng Marilyn Monroe làm bằng $264,000 tiền cũ xay ra)
Ba Nì nghe ai kể ở mall Phước Lộc Thọ có nhóm chợ khuya nên lọc cọc chạy xuống đó- cho mẹ mày đi ăn hàng khuya. Trời, đi vòng vòng thấy tối thui, gần tới nửa đêm rồi mệt quá ghé tiệm bánh mì mua hai ổ bánh mì gặm đỡ rồi về lại khách sạn.
Chủ nhật dậy ăn sáng dưới lầu rồi trả phòng, lại trực chỉ Los Angeles cho 'điệp vụ' thứ hai: Natural History Museums of Los Angeles. Cũng may sáng Chủ Nhật ít kẹt xe nên lên tới nơi cũng chỉ mất 45 phút (tính luôn thời gian đi lạc :)). Vô cửa xếp hàng mua vé. Hóa ra hôm nay ngày may mắn, vô cửa free, họ chỉ hỏi xin lại một món tiền donation thôi, mà tùy hỷ nữa. Wow. Bảo tàng của Los rộng lớn quá trời. So với bảo tàng ở thành phố mình thì 1-5, giống như là mình ăn bữa ăn $50 đồng mà chỉ trả $10 đồng, better yet, được miễn phí luôn á (người có tâm hồn ăn uống nên so sánh hơi khập khiễng). Những gian hàng họ trưng bày rất có lớp lang và phong phú. Từng tủ kiếng trưng đầy đồ, hết cái này tới cái kia, đi hoài không hết. Nì dính luôn với cái Dino Hall. Quá trời là thông tin. Sang đến chổ trưng bày đá quý thì mẹ mê mẩn luôn. Hòn ngọc xanh này nặng 4644 carat. Đi một vòng thấy khoáng sản này, rất nhiều  thứ được khai thác ở chổ mình ở.
Con thích. Em thích. Ba mẹ thích. Cả nhà mình đều thích quá luôn. Đi vòng vòng trong đó tới cả gần 5 tiếng, tới khi mỏi chân quá rồi mới lục tục đi về. 
Một cuối tuần bận mà bổ ích!

10 comments:

Anonymous said...

Chợ đêm PLT mùa hè mới có thôi Q. :)...Đi chơi thấy đã ghê nha ...Lần sau rảnh xuống hú Hai đi ăn hàng hén .

KLKK said...

Vậy là vui rồi, đi chơi cả nhà 4 người ;-). Ai nói you là có chợ đêm vậy ;-).

TM said...

em chưa thích, vì chưa thấy hình :D

BeBo said...

Đọc tới Ripley's Believe it or not, chị khoái quá vì Be rất thích, ai dè thấy tả không mấy hấp dẫn, cái này ở San Antonio có 3 tầng lầu xem được lắm, Be xem 1 lần rồi muốn đi nữa đó dì Q.
Còn bảo tàng nghe kể thấy mê, có lẻ nên cho Be đi xem 1 lần cho biết. Hiệp 2 an ủi, vui cả nhà hé!

Lana said...

Đọc thấy vui lắm rồi, mà cho thêm chút hình nữa đi cho sinh động thêm nàng ui.

ChịBaĐậu said...

Quyên, lâu lâu 'just us' thấy vui hén Q. Cho xin ít hình đi.

quyên said...

Hai, Q đi gấp gáp quá nên không kịp hú ai hết, lần sau dư dả thời gian sẽ hú thổ địa đi ăn hàng nhen. :)

quyên said...

L. Anh Tuấn nghe người làm chung nói vậy.

quyên said...

Mía, chị Lana, Đậu, trả nợ tình xa rồi đó. :)

quyên said...

Chị Thảo, em nghĩ cái bên chị chắc to hơn. Lúc trước có một cái Buena Park (sp) nhưng nó đóng cửa rồi. Cái này chắc mặt bằng khôgn có nhiều nên không có nhiều hàng trưng bày. Nếu chị có dịp qua đây, cho Be Bo đi bảo tàng đi chị, thích lắm. :)