Wednesday, November 16, 2011

cuộc đời vui quá, không buồn được *

*trích thơ của nhà thơ Tuân Nguyễn (nhưng đừng gú gồ, sẽ thấy toàn là Trần Nhã Thụy (!))
biển đây lạnh quá, không bơi được! Lưng mình vốn còng còng, thêm cái mũ áo phía trong thấy gù gù gì đâu. Chuyện mang vác nỗi niềm gì (tới còng lưng), ghé lưng bỏ biển là xong! Hình D. chụp trên Santa Monica.

12 comments:

Just Me said...

dáng Q đó hả? mảnh mai ghê. Ở gần biển cũng là một cái thú. Tiếc rằng mình không ở gần biển. Mỗi khi tới biển,có tâm trạng gì thì nó cuốn theo gió biển. Chỉ còn lại một cuộc đời đẹp.

BeBo said...

Ghé qua, thăm nhỏ chút:)

iLive said...

Quyên, nói không buồn được, mà sao nhìn hình thấy man mác sao đó Q.

Sông said...

Q ghé lưng bỏ biển giùm em à ?;)
Ghé sát quá nên lưng khòm kìa, mai mốt đừng vậy nữa nghen :D

jazzy guy said...

ồ, trông chị to con, cao gần mết bảy ko chị!

Santa Monica là cái nick yahu đầu tiên đời em đó

hồi đó em nghe bài Santa Monica do Savage Garden hát mê luôn!

---
coi phim thấy nhân vật triết lý "Thái Bình Dương, nơi không có quá khứ", ngồi ngẫm kỹ thấy đung đúng

Mrs. Truong said...

Dzui quá, nên mình cười háháh

quyên said...

Mẹ Bợm, Q ở gần biển nhưng mùa hè mới dám ló mặt ra, thường thì gió lạnh quá. Đôi lúc thấy mình chả biết tận dụng gì hết. :(

quyên said...

Cảm ơn chị Th. Vậy cũng làm em vui! :)

quyên said...

Đậu, ừ, thấy biển mênh mông thì vậy! :)

quyên said...

Mía, khòm không bỏ được rồi. Hì hì, bỏ biển đi nghen!

quyên said...

JG, hình ảnh lúc nào cũng lừa mắt người, chị không được cao vậy đâu. Santa Monica chỉ là một điểm đến, điểm dừng nhưng chị không thích SM, xô bồ, đông đúc quá.
Hmmm, 'Thái Bình Dương, nơi không có quá khứ', đáng để ngẫm nghĩ!

quyên said...

Lúc nào 'gặp' em Trương mà chị không cười há há, không há há cũng cười ặk ặk. Ặk ặk... :)