Sáng qua trời mưa dữ lắm!
Mình với mẹ vô quán ăn phở. Mình nhớ lần nào cũng vậy, vô quán này ăn phở lại hay cứ kể lể lâm li, hay làm mẹ trầm ngâm. Mà vậy, tại vì ngoài những kể lể không đầu không đuôi trên blog, gặp mẹ thì tường tận, ấm ức gì lôi ra mà nói hết.
Trời mưa hay làm người ta trầm xuống. Bâng quơ vài ba điều khúc mắc trong cuộc sống.
Hôm nay cũng mưa!
Buổi trưa đội mưa đi tập. Lúc vừa bước vô cửa để giỏ xuống warm up, mình bắt gặp ông kia, cũng hơi lớn tuổi rồi đang loay hoay che đậy cái 'con chi chi'. Không biết nên tội nghiệp ổng hay ghê ghê ổng nữa. :)
Ba Nì nói, quào tuần này mình booked kín hết em hả? Nghe giống như đang chạy show gì! :)
Con đường mưa ở company mình đây!
10 comments:
cho em ddi ke' vo*i' :)
Mưa, ăn phớ, được lôi ấm ức ra nói hết thì còn gì bằng hả Q.
Chúc vui nhen!
bên này hông mưa, hông nắng mà trời sáng sương mù, trưa & chiều thì âm u, mù mù ...làm nhớ cái xứ sương mù ĐL ghê gớm luôn nè đồng ...khói ui!! Lại thêm cái lạnh se se nữa chứ!
ẹ ui
Loan, :) :)
Trâm, phải hỏi cu Tĩnh chớ. :)
Đậu, ừ, còn gì bằng. Cảm ơn Đậu, you do the same!
Quỳ, cứ thấy cái gì cũng gợi nhớ vầy, mà về tới nơi thì tìm hoài không có à Quỳ ơi, chỉ toàn trong ký ức.
chưa về mà có người gọi từ Vn qua rủ đi DL nè Q.
Mẹ con Q tình quá, vợ chồng Q nói chuyện cũng tình quá, bắt ghen :)
Ừ, H đi DL đi, chắc giờ đổi khác nhiều lắm, nhưng chắc cũng có gì đó còn rất ĐL. :)
Đúng là mùa này, trời âm u, lành lạnh là nhớ chết người luôn á đồng hương ui. Mà thiệt, nhớ chỉ là nhớ thế, chứ sợ bước chân về đến nơi lại nao lòng, nhói tim vì tất cả đều đổi thay chóng mặt rùi á. Thôi thì cứ giữ lại trong ký ức là không sợ há :))
Post a Comment