Thursday, January 5, 2012

lan man mới cũ tiếp nè quyên

quyên, ta đang mường tượng cảnh những cô bé mới lớn lần đầu thấy kinh, hồi hộp viết vào trang nhật kí của mình, 'hôm nay ta đã trở thành thiếu nữ.' Cuộc đời vậy là sang trang khác.
Ta nhớ hồi lâu lắc đó, lúc ta còn khờ đân, lớp sáu thì phải, ta với con Trang, con Hằng nghe cô Dần đang nằm bệnh viện nên ba đứa rủ nhau lên thăm. Bệnh viện mênh mông chả biết đâu mà tìm nên ba đứa ngồi trước cái ghế đá ở khoa nội. Con Trang mở đầu trước chớ đâu, nó kể bữa đó má nó đi tiểu nhằm lúc nó đi ra vườn, má nó lật đật đứng lên chóng nẹ la lớn đứa nào lấy sơn phết mà đỏ lòm á bây? Còn sai nó đi lấy xô nước mà dội đi. Nó hứ một cái, mắt sắc như dao bỏ hai chân thu lu lên ghế, khoanh tay lại nói, 'bả làm như tao hông biết dẩy.' Con Hằng, có nhiều chị lớn trong nhà nên biết nhiều hơn hết, nó nói chị tao nói đàn bà có tháng đó mầy, đau ghê lắm. Rồi ba đứa ngồi xì xầm to nhỏ cả buổi chiều, ra chiều bí mật và hệ trọng lắm. Đó, bài học đầu tiên của ta về những biến chuyển của cơ thể mình đó quyên.
Lúc ta bối rối thấy kinh lần đầu, ta líu ríu nói với mẹ mà ngượng chín người. Mẹ mua cho ta mấy cái khăn mỏng mỏng đủ màu rồi bày cho ta những gì phải làm. Sau này ta đọc sách báo người ta nói đàn bà ở chung nhà, làm chung chổ với nhau hay có sự đồng cảm hay sao đó nên kinh thường ra cùng một lúc. Ta nhớ lúc đó, mẹ xô lớn ta chậu nhỏ loay hoay ngoài nhà tắm giặt giặt thay thay, thấy mình quan trọng lắm kìa. Mắc cỡ với ba với anh nữa chớ. Bắt đầu là thiếu nữ là bắt đầu những nỗi lo. Ta nhớ mỗi lần mẹ hỏi 'có kinh chưa?' ta thiệt là giận lắm. Mà giờ ngồi nghĩ lại, làm chị, làm mẹ của em gái con gái rồi thì thấy thương nỗi lo của ba mẹ hơn.
Mà quyên nhớ chuyện kinh nguyệt bên mình, người lớn lớn xem nó như là dơ dáy, cấm kị lắm. Có lần ta về Phú Sơn chơi với nội, ông già người quen kêu ra dặn hễ con đang có kinh không được bén mảng lên bàn thờ nghe hông? Đi ngang lại càng cấm, vòng ra sau nhà mà đi. Còn dì Tư hả, cấm tiệt ta không được lại gần chuồng heo, chuồng bò. Ta nghĩ chuyện tự nhiên vậy, có gì là dơ dáy đâu ha. Nói vậy chứ nó cũng hơi riêng tư nên người ta càng tránh đề cập tới nó càng tốt.
Lúc ta nhớ tới chuyện này, cứ bật cười khan cho cái sự ngờ nghệch của ta nè quyên. Mùa hè năm đó ta về nhà chị họ chơi, sáng ngủ dậy không để ý cứ đủng đỉnh đi cho heo ăn, đi gom đồ giặt tới hồi nhìn lui thì thấy một đám con nít người dân tộc cứ bám theo sau mà cười nói chỉ trỏ. Chị họ đứng ở nhà trên quát đuổi tụi nhỏ rồi kéo ta vô nhà biểu đi thay đồ. Ta mắc cỡ chui vô phòng ở tới trưa, đói quá mới mò ra tìm cơm ăn.
Cả đời làm đàn bà, có biết bao nhiêu là chuyện cười khóc với cái 'chị Hai' này há quyên. Ngoại trừ những lúc mang bầu, chuyện cứ lập đi lập lại mỗi tháng, tưởng chừng như là chuyện thường nhưng ta cá với quyên, bạn nữ nào cũng có cả kho chuyện về những ngày này đó.
Cái gì cũng vậy quyên, có khởi đầu và kết thúc, lần đầu và lần cuối. Vài mươi bữa ta thêm tuổi mới, đàn bà ba mươi bảy rồi nè quyên. Ta ngồi nghĩ lại thấy tạo hóa thương ta cho ta làm đàn bà, được trải nghiệm những diệu kì trong cuộc sống, và nhất là cho ta cơ hội cưu mang vuông tròn hai đứa con.
Hôm nay ta loay hoay nghĩ về sự khởi đầu, bùi ngùi đôi chút vì những gì ta đã trải qua trong đời. Rồi ta nghĩ kết thúc, cũng là một sự khởi đầu, người mình vốn tin vậy! 

7 comments:

Lana said...

Nghĩ chi xa vậy ha Quyên, còn 'chung thân' với cái 'chị Hai' này lâu lắm đó Quyên. :D

quyên said...

Không nghĩ xa đâu chị. Em lan man vậy để đánh dấu những 'sự kiện' lớn nhỏ trong đời. Người thật việc thật mà chị :)

iLive said...

Sắp tới Birthday rồi hả Q!
Chúc tuổi 37 của Q thật nhiều hạnh phúc và niềm vui nhen Q.

quyên said...

Cảm ơn Đậu! :)

Dã Quỳ said...

Có người sắp thêm một tuổi rồi ngẩn ngơ nhớ chuyện cũ đó hả!

quyên ơi quyên à. khởi đầu thì có đó, nhưng kết thúc thì còn lâu lắm quyên ơi. Cho dù muốn kết mà kết không đặng đó nha!

hugs cái nà

quyên said...

Cảm ơn đồng hương, hì hì, cuộc vui nào cũng tàn ha, vui thì ở lâu thêm chút, không vui thì tàn sớm thôi à.
:)

Dã Quỳ said...

Nhiều khi cho dù có quẳng bỏ cũng chưa chắc chịu tàn sớm nữa đó đồng hương à :) :)