Saturday, November 18, 2006
bạn thân
Chiều thứ sáu ở sở làm, mọi người đổ xô xuống phòng ăn để ăn Happy Hour cho Thanks Giving. Mình tranh thủ gọi điện thoại về thăm Quỳnh. Nghe giọng cô nàng bây giờ rắn rỏi như là một phụ nữ, không còn nghe giống như Quỳnh như ngày nào. Mà cũng phải thôi, kinh nghiệm sống và công việc đã rèn luyện cho nó cái cững rắn và bản lĩnh. Hai chị em Thùy, Quỳnh đang định mở shop quần áo thời trang. Chà, giỏi ghê. Ta đây chỉ lộc cộc với công việc sáng chín chiều năm, (mà cũng tại mình muốn vậy mà), cô nàng đã bươn chải sang tận Campuchia để lấy hàng về bán. Nghe nó nói cả hai chị em lấy chồng mà cũng còn ở với mẹ, nghe thèm thì thôi. Không phải không có điều kiện ở riêng, nhưng tụi họ chọn sống quây quần với nhau. Ha, chỉ có ở Việt nam. Bên này, dù có thương ba mẹ bao nhiêu cũng thấy cần có khoảng không gian cho riêng mình. Thấy trong lòng có chút ganh tị khi Quỳnh vẽ lên bức tranh đầm ấm sau giờ ăn, hai ông rễ vốn là bạn thân của nhau, giành rửa chén. Mình cũng còn có em Linh, my shopping buddy. Có nó cũng vui, dù hai chị em cách nhau gần mười tuổi, quan niệm và cách suy nghĩ có khác nhau nhưng mình không cầu cho điều gì khác. Đôi lúc buồn bực, cần người tâm sự thì nó cho mượn cái lỗ tai. Nhìn hai đứa nhóc quấn quít dì Út mà thấy chút buồn, mai mốt con nhỏ lớn lên có trách mẹ nó không chịu sinh thêm một em gái cho nó tỉ tê, tâm sự, và có người ...đi shopping cùng. Xin lỗi con gái, mẹ sẽ tình nguyện làm buddy của con nếu con lúc đó không chê mẹ là... bà già lỗi thời.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment