Monday, November 6, 2006

you've got mail

Tháng Bảy…

Ba giờ sáng, đang say giấc điệp bỗng nghe chuông điện thoại kêu. Phản ứng đầu tiên là nghĩ chuyện gì có thể xảy ra lúc này, tai nạn xe cộ? ai giận bỏ nhà đi? Mất xe?.... Nghe trong người lạnh toát. Vùng dậy, chạy ra phòng ăn bắt phone lên, không nghe trả lời, chắc là lộn số. Lầu bầu chun vô phòng, lại nghe chuông reo, lại không có ai. Lần này thì nghĩ chắc ở Việt nam có chuyện gì rồi. Chuông reo lần thứ ba, OX chạy ra, “Hello, hello, chị T. hả, chị T?” Cũng không ai trả lời, chàng khẳng định, “Chắc chắn là ở Việt nam gọi qua.” Định quờ tay tắt phone, chuông lại kêu, nghe bên đầu giây kia có tiếng léo nhéo, thì ra Quỳnh. Cô nàng nói tiếng được, tiếng mất, phần thì do trời bão, “Chia tay rồi mi ơi, chia tay rồi…”. Mình giật mình, ráng lấy tay giụi mắt, hỏi lại, “Chia tay gì? Ai chia tay? Làm sao chia tay?” Nó trả lời, “ Chia tay Golf 3 rồi, chia tay sau mười hai năm đó mi ơi, hôm nay ngày cuối.” Mình thở phào, thì ra nó vừa bỏ việc, “Tưởng chuyện gì, mà mi biết bây giờ bên này mấy giờ rồi không? Ba giờ sáng rồi, tau gần bị đứng tim, tưởng có chuyện gì xảy ra.” Hình như nó xin lỗi, nghe tiếng được, tiếng mất. Cuối cùng thì cũng phải gác phone vì không nghe được gì. Mấy tháng trước, mình created cho cô nàng một email address riêng để tiện liên lạc, email được vài lần thì không thấy nữa, chắc lại quên password rồi. Nghĩ bây giờ ngồi viết thư tay, nghe đau cả mười ngón tay. Thời đại điện tử, ngồi vào máy, lia lia, bấm bấm, nhấn nút là gởi được một bức thư. Tiện lợi nhưng cũng khô khan như máy tính. Chẳng trách bác Phước vẫn hay la, “Tụi mi lười quá, viết bao nhiêu cái email, gọi bao nhiêu cú điện thoại cũng không bằng viết một lá thư tay, đọc mới đã mắt.” Thiệt con người mình càng ngày càng khô khan, đến nỗi mỗi lần lễ lạc, sinh nhật… lên internet, gởi đi cái thiệp via email là xong. Cũng có lúc như bác, thèm cầm trên tay một lá thư viết tay quá trời….

No comments: