Friday, April 20, 2007

Hoàng Kim Giáp

Bữa nọ, tôi tình cờ nói chuyện với một ông PI người Nhật trong lúc ăn cơm trưa. Ông phàn nàn về chuyện làm phim của Hollywood. Rằng ông không muốn phí thời gian và tiền bạc đi xem những phim Hollywood làm về đất nước của ông. “Thật là phi lý, hình tượng người samurai trong phim “The Last Samurai” bị xuyên tạc đến thảm hại. Chỉ tuyền là giải trí thôi, không có chút gì là sự thật trong đó”, ông lắc đầu ca cẩm.
Vào những tuần lễ Phục Sinh, tôi có dịp xem một vài phim truyền hình về Mười Điều Răn của Chúa. Mỗi phim đều có kết cấu khác nhau tuy cùng dựa trên một cốt truyện. Đến khi tôi hỏi bà bạn người Ai Cập ở sở, bà thở dài bảo tôi, “Mấy truyện này bị Hollywood hóa nhiều quá nên không chuyên chở được sự thật”. Đáng buồn thay, tôi là kẻ lười đọc những cuốn sách hay phim tài liệu khô khan để tìm hiểu những chuyện xảy ra trước khi tôi tồn tại (nôm na gọi là lịch sử), nên hầu hết những kiến thức mà tôi ghi nhận trong cái đầu chật hẹp này là từ phim ảnh. Có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong những bộ phim mà tôi từng xem về những cuộc chiến về Việt nam (về những điều mà tôi chưa biết), về những cái chết của người Do Thái trong trại tập trung, về những dũng sĩ thời Trung cổ, về những ông vua Ai cập và còn nhiều điều khác nữa…?
Gần đây nhất, tôi có dịp xem phim “Curse of The Golden Flower” (Hoàng Kim Giáp) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Phim này phỏng theo truyện Lôi Vũ của Tào Ngu nhưng lấy bối cảnh của một hoàng gia cuối đời Đường. Phải công nhận bộ phim làm thật hoành tráng. Màu sắc và dàn dựng thật công phu và đẹp mắt. Duy có một điều mà hẳn ai xem phim này rồi cũng đồng ý với tôi là cách trang phục trong phim quá “cởi mở”. Nếu nói triều đại này, đàn bà ăn mặc có thoáng hơn nhưng cũng không thoáng tới nỗi “nổ con mắt” như thế này. Tôi ngồi xem, không, phải nói là “canh chừng” những bộ ngực của các nàng cung nữ lúc nào cũng chực nhảy ra ngoài lớp xiêm áo chật bó sát người. Cái này chẳng gọi là bị Hollywood hóa đó sao?

Happy Friday!!!

hình mượn từ sonyclassics.com

No comments: