Showing posts with label chuyện phim. Show all posts
Showing posts with label chuyện phim. Show all posts

Monday, January 9, 2012

ý

'They built these tracks even before there was a train in existence that could make the trip. They built it because they knew some day, the train would come.' (quote từ lời kể của Martini với Frances trong Under the Tuscan Sun)
Cuối tuần coi nhiều phim, khúc này xọ khúc kia nhưng tình cờ coi hai phim đều về Ý, Under the Tuscan Sun và Letters to Juliet. Cảnh đẹp, người đẹp, chuyện tình đẹp. Mình thích bài Love Story của Taylor Swift hát, trong sáng dễ thương. Lại càng thích cách phục trang trong phim Letters to Juliet, đơn giản, hài hòa quá. Thích luôn vẻ đẹp của Vanessa Redgrave. Đẹp mà thánh thiện làm sao đâu.  
Hôm nay mình từ chối đi ăn trưa chung với department. Nói department cho sang vậy chớ có vỏn vẹn ba người. Thiếu một còn hai, có người nói sao lại không đi nhỡ mất cơ hội biết tin gì nội bộ. Cũng không keen lắm vì mình vốn ghét đi ăn trưa kiểu này. Chuyện gì về công việc cần biết sẽ thông báo trong office. Nên Mr. D bỏ cái reservation ở nhà hàng, dắt người làm chung sang building bên kia đường ăn đỡ. Mình nhớ năm ngoái mình cũng dở trò này.
Hôm bữa mình đi làm về, bắt gặp cảnh này. PI của mình phóng xe đạp trên đường vắng, tập hồ sơ dắt sau yên, tóc bay lất phất. Không thể không phì cười, và không thể không chụp lại. Stalker! 

Monday, December 5, 2011

leafie, a hen into the wild

Anh Hai download phim này cho tụi nhỏ coi, mà mình thích. Phim của Đại Hàn.
Ít ra thì phim hoạt hình cho con nít cũng nên làm như vậy. Trong sáng tự nhiên và dễ thương. Màu mè cũng đẹp nữa. Chuyện con gà nuôi công nghiệp tên Leafie chỉ việc ăn và đẻ trứng, nhìn thấy khoảng trời bên ngoài nó mơ được ngày tự do. Và được toại nguyện, sau đó là cuộc hành trình để hội nhập với thế giới bên ngoài. Mọi thứ không như nó tưởng tượng, rồi Leafie gặp con vịt trời...
Dạo này phim hoạt hình của Mỹ, có phim nào mà không tránh khỏi cái cảnh con nít che mắt kêu 'ewww'?
Cảm động, mà kết cục thảm quá! (spoiler!)

Thursday, September 8, 2011

percy jackson

Mấy tuần nghỉ hè, đọc xong bộ Harry Potter và ba trong năm cuốn Percy Jackson- rồi ngưng.  Tuần này nhập học rồi, soccer practices, homework, và các hoạt động trong trường, loay hoay lụi hụi ngày nối tiếp ngày, tháng qua tháng bây giờ.
Lớp thằng Nì phải đọc 35 phút mỗi ngày, cô nhỏ 15 phút. Tối qua thấy nó cầm cuốn 1 HP đọc. Về Percy Jackson, lúc cuối năm học trước, cô giáo có cho tụi nó đi coi phim này nên mình mới biết thôi. Bộ truyện này viết sau bộ HP nên ngoài ý tưởng là dựa vào truyền thuyết của thần thoại trên núi Olympia, tình tiết rất giống với HP. Giống như bộ ba trong PC- Percy, Annabeth, Grover có tính cách gần giống như Harry, Herminone, Ron. Đứa con gái khôn lanh, con trai dũng cảm, và đứa kia lù đù mà vui. Kẻ tà trong HP là Voldermort, trong PC là ông vua Titan, cha của thần Dớt. Voldermore có bảy hồn, Titan cũng bị xẻ ra ngàn mảnh rải khắp đại dương. Draco giống như Luke- kẻ phản bội. Những đứa trẻ 'đặc biệt' trong HP học ở Hogwarts, PC học ở Camp Half Blood.
Mình có đọc review, có người so sánh tệ rằng đem Percy Jackson so sánh với Harry Potter chả khác nào so sánh những thứ trong tã của con gái họ với Mona Lisa. :( Cũng không đến nỗi tệ vậy, chắc tại khi đã đọc HP rồi thì đầu óc khó mà chuyển thể toàn bộ qua bộ truyện khác nên so sánh vậy.
Sau khi đọc xong cuốn một và hai, The Lightning Thief và The Sea of Montsters, mình coi phim 'The Lightning Thief'. Chao ôi là nó dở và vô duyên. Cốt truyện, nhân vật, tình tiết gì gì cũng bị thay ráo trọi. Annabeth tóc vàng nhỏ nhắn thì thay bằng Annabeth tóc nâu vạm vỡ. Grover trong phim là con satyr đen thui. Tự nhiên đổi kịch bản nói ba đứa nó đi tìm ba viên châu gần hết cả cuốn phim, cốt truyện chính là đi tìm cái cây đánh sét của thần Dớt và cây chỉa ba răng của Thủy Tề mà. Vậy nên có ác cảm với ông tác giả Riordan luôn. Để người ta bóp tới méo mó sản phẩm của mình vậy là sao ta? Lỡ mua cuốn năm, The Last Olympian nên đọc xong rồi thôi, không đọc nữa.
Và cũng hết hè!
(hình từ google)

Saturday, September 3, 2011

harry potter- lần cuối

Xong rồi để kết thúc nỗi mê muội mới, mình quyết định phải đi coi cuốn phim cuối cùng ở rạp để thưởng thức được mọi thứ, âm thanh, hình ảnh, cảm xúc...
Là những show vét cuối cùng trước khi rạp hết chiếu. Trong rạp vỏn vẹn có 11 người, và cả hai đứa con đều chưa đến 13 tuổi. :)
Giống như những gì chưa thực hiện ở bảy phim trước, dồn hết vô phim này. Như bà giáo McGonagall có nhiều đất diễn để trổ tài phép trong lúc đánh nhau hơn. Và hơn hết, là tóm lược nhiều tình tiết của cuộc đời ông Snape- nhân vật tưởng ác mà không ác và là nhân vật mình 'cảm' nhất trong truyện. Nên từ khúc đó trở đi thì cứ ngồi xụt xịt hoài làm con gái nó nhìn cười hì hì.
Dumbledore: "After all this time, Severus?
Snape: "Always."
Là lúc Harry xem lại hồi ức của ông Snape trong cái tô và hình ảnh này được thêm vào kịch bản phim vì trong truyện, Snape chỉ nghe tin Lily Potter chết thôi chứ không đến tận nhà để ôm xác người mình thương như vầy. 
Bà Rowling cũng thích lối chơi chữ, như tên của Voldermort là viết từ tên mẹ của ổng, Marvolo (gần giống vậy và initial T). Tên của ông Severus Snape, sắp lại là Pursues Evans (gần giống) nên cả đời ổng vẫn ôm hoài hình bóng của Lily Evans/Potter cho đến lúc chết cũng bắt Harry nhìn vào mắt mình để hình ảnh cuối cùng trong đời của ổng là cặp mắt xanh của Lily trong Harry Potter. Chuyện tình một chiều thôi, mà âm ỉ cảm động hỉ?

Thursday, September 1, 2011

jane eyre

Nội trong tháng vừa rồi mình coi tới bốn cái version của Jane Eyre. Mỗi phim mỗi vẻ, cốt truyện thì giống nhau- phải rồi, tình tiết khác chút chút. Điều quan trọng hơn cả, là diễn viên.
Truyện Jane Eyre này mình nhớ lúc mới qua, cô có cho làm book report. Mình đọc mà không hiểu cái chi chi hết nên cuối cùng bạn Thuận cho mượn cái book report cũ của chị bạn để mình sao chép thêm thắt đem nộp cho cô. Hì hì, học trò kiểu đó giỏi hông?
Vì phim này mới ra dvd nên đài đùng đùng chiếu lại mấy cái version cũ. Hôm đó con Út mướn cái mới nhất, version 2011 coi. Sau đó mình coi version 1996 trên Neflix, tối qua coi TV version 1997 và 2006 (sơ qua).
Theo nhận xét riêng thì nhân vật Edward Rochester càng ngày càng trẻ và hấp dẫn. :) Nếu tính ra thì Mr. Rochester là người đàn ông trung niên hay gần vậy (lấy vợ 15 năm rồi mừ), đi đây đi đó liên miên- ăn uống tiệc tùng vô chừng thì người chắc không được lean cho lắm. hì hì. Nói tóm lại là cả bốn diễn viên đóng ông R mình không thích ông nào, hai ông kia thì già quá, hai người sau thì trẻ quá. Ciarán Hinds diễn có lẽ được nhất, dù hơi kịch tích nhưng toát ra được tâm trạng bị lừa dối, bị trapped vào cuộc hôn nhân không nên tồn tại và sự vùng vẫy khi muốn thoát ra khỏi cái bẫy đó để nhận lấy tình yêu đích thực.
Về nhân vật Jane, mình cũng thích Samantha Morton (version TV 1997) vì Jane là người phụ nữ tự tin và highly moral. Nên Jane có lẽ ít cười ít khóc và quyết đoán. Cả Ruth Wilson và Mia Wasiskowska đều có đôi môi dỗi hờn.
Như những khán giả bình thường, mình hay thích phim có hậu, again, cuối phim version 1997 chiếu hình ảnh Jane và Edward cùng với hai đứa con đi bên hồ. Trong cuốn 2011, chỉ có tiếng Jane kể về Edward thấy được con trai mình lúc sinh ra, rồi hết, để lại trong đầu khán giả hình ảnh của một Mr. Rochester với đầu tóc bù xù xơ xác.
Mẹ Bợm, bữa q nằm nhà, coi trên Netflix được version 83 rồi, ừ, q thấy Mr. Rochester trong cuốn này hợp nhất ha. Có điều phim đóng cho tivi series nên hơi bị cheesy và dài dòng một chút ha. 

Thursday, August 11, 2011

harry potter

Sau hai mươi lăm ngày miệt mài lăn lóc, mình ngốn xong bảy cuốn Harry Potter, bốn ngàn một trăm trang, một trăm chín tám chương!
Có lần mình nói mình không thích đọc hay coi Harry Potter vì thấy nó tối tối evil làm sao đâu. Well, mình lấy lại!
Bắt đầu khi thấy mẹ đọc đêm đọc ngày mấy cuốn mà cô Lý Lan dịch nên mình cũng tò mò muốn xem thử. Hôm đó mượn được cuốn một tiếng Việt bên thư viện, đọc thử rồi giống như Harry Potter bị cuốn vô cái tô Pensieve, xong hết cuốn một, ở nhà có sẵn cuốn hai tiếng Anh, đọc xong lại chạy ra Target tha về từng cuốn, rồi đọc ngày đọc đêm. Thời gian thì không có nhiều đâu, buổi sáng thay vì nướng giòn thì ngay lúc ba Nì đi làm đã bật đèn lên đọc đến khi hai đứa lục đục dậy. Buổi trưa đóng cửa phòng vừa ăn vừa đọc. Buổi chiều nấu nướng ăn uống xong là chúi mũi vô đọc.
Hay! 
Hai cuốn đầu, tuyến nhân vật rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhiều nhân vật từ cuốn ba, sang đến cuốn năm thì dày lên và 'nặng' hẳn lên. Phải nói là mình rất khâm phục những người viết tiểu thuyết, mà tiểu thuyết dài như bà J.K. Nội thời gian và trí tưởng tượng để outline nhân vật không cũng đủ rối rắm, chưa kể đến những tình tiết trong từng chương từng đoạn, làm sao họ có thể dứt mình ra khỏi thế giới hiện tại để đắm chìm trong thế giới mà họ đang viết được ha? Chắc vậy nên mấy tiểu thuyết gia bỏ cả hàng tháng trời, có khi cả bao nhiêu năm trời giam mình trong những nơi yên tĩnh không bị quấy rầy từ những hoạt động bên ngoài. 
Ban đầu mình khuyến khích Nì đọc, nhưng có lẽ đọc tới cuốn ba rồi dừng cũng được. Có sẵn sách, khi nào nó lớn tí nữa, sẽ đọc tiếp. Không biết cu Ngô bên nhà Đậu có đọc hết bộ chưa vì mình thấy mấy cuốn sau này, thật sự là cho teenagers trở lên nhiều hơn.
Mình rất, rất thích những mối quan hệ trong bộ sách này, nhất là giữa những thành viên của gia đình Weasleys, tình bạn, tình thầy trò ở Hogwart. Những mối quan hệ rất gần gũi, rất... human! :)
Có lúc bật cười vì những đoạn dí dỏm kể về Ron, nhưng cũng có lúc rơi nước mắt cảm động như những lúc diễn tả cảm xúc của Harry- về ba mẹ, về giáo sư Dumbledore, về Snape, về Sirius, về Cedric, kể cả lúc nó bị Ron giận lúc tham gia Tam Cup....- tùy theo lượng hóc môn trong vòng 25 ngày đó, hihi. 
Trong ba cuốn đầu, mấy chương đầu- theo lệ thì tác giả cũng nhắc lại sơ nhưng sự kiện chính và bối cảnh của những cuốn sách trước để ai có nhảy vô coi nửa chừng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Từ cuốn bốn trở đi thì khỏi, dày hơn, nhiều trang, nhiều chương hơn, và bắt đầu hành trình một lèo hết cuốn luôn. 
Mình note nhiều thứ lắm trong lúc đọc nhưng tới hồi ngồi lại viết thì quên hết tiêu rồi. 
Bữa giờ ba mẹ con coi phim được cuốn 1 và 2, biết rằng phim sẽ khác với những gì mình đọc, nhưng cũng muốn coi bằng hết.
Những thắc mắc, không hiểu này nọ, và gossips như ai lấy ai đẻ ra ai có thể tìm thấy hết trong harry potter wiki.
Con hỏi xong rồi mẹ đọc gì tiếp? Narnia hay Percy Jackson, hay nặng đô hơn như con gái đề nghị, cô gái với vết xăm rồng!!
Nhưng mà chắc để vài ngày, cho cơn sốt Harry Potter ngấm vô người, lắng dần xuống đã. :)

Monday, July 11, 2011

avalon high

Sau bữa tối thứ bảy, nhà mình coi phim này. Dạo này thấy truyền thuyết của vua Arthur hay được lấy ra làm ý tưởng cho phim ảnh hơi nhiều. Cũng như hầu hết các truyền thuyết và nhân vật nổi tiếng khác, mình biết được truyền thuyết vua Arthur từ phim ảnh. 
Lần trước khi đi Las Vegas, cả nhà có dịp đi ăn tối ở rạp 'Tournament of Kings'- truyền thuyết của 'hội nghị bàn tròn của những ông vua' thời trung cổ. Và hình tượng của vua Peter trong Narnia có lẽ lấy từ vua Arthur mà ra. 
Phim kết hợp giữa cổ đại và hiện thực, hào hứng và đầy ngạc nhiên. Cảnh báo là có cảnh hun hít sau cùng- thời giờ phim nào cũng vậy, kể cả phim hoạt hình của con nít. Nên coi rồi mình băn khoăn tự hỏi có thích hợp với con nít không ta. Vì nhãn hiệu của Disney nên vẫn tin tưởng là vẫn còn chút gì trong sáng. Nhưng mà coi chừng lầm. Vì nhìn thấy những hình ảnh nhan nhản dạo này về cô 'công chúa' của Disney và chàng ca sĩ mới lớn. Sợ quá chừng!

Tuesday, May 24, 2011

narnia

Mình thích coi những phim trong bộ The Chronicles of Narnia hơn Harry Potter. Đơn giản là phim nhẹ nhàng, dễ thương, làm cho người coi hay liên tưởng tới những giấc mơ cổ tích lúc còn nhỏ, muốn trở thành công chúa, hoàng tử lang thang trong một thế giới đẹp như... cổ tích và những phép màu xảy ra không bao giờ hết. Hình ảnh lại sáng đẹp chứ không u ám sợ hãi như bộ Harry Potter. 
Mình chưa dám đọc sách, vì thấy nó hơi bị dày nhưng một ngày nào rảnh sẽ 'chiếu cố' tới vì chắc chắc có những phần, khó dựng thành phim.
Cả ba mẹ con đều rất rất thích cuốn phim đầu, 'the Lion, the Witch, and the Wardrobe' nên có một dạo nghe mẹ hô 'movie time con ơi' là con tự động bỏ phim này vô máy và ngồi chờ mẹ nổ bắp. 
Lúc về Việt nam hai năm trước, coi cuốn thứ nhì, 'Prince Caspian' trên máy bay, không thích mấy vì phim hơi rời rạc.
Hôm cuối tuần, Út mướn 'The Voyage of the Dawn Treader', thích trở lại đó. Con gái cứ quả quyết mẹ với dì Út thì thích gì ngoài hoàng tử Caspian? Thiệt là oan mà, mẹ thích cái mặt dễ cắn của Lucy, có cái răng to tướng khi cười, giống như con vậy.

Monday, May 16, 2011

the thorn birds

Lần này là lần thứ 4 mình coi lại phim này và đọc lại lần thứ 5 gì đó. Hồi đó phim truyền hình ở Việt nam chiếu mỗi đêm thứ năm thì phải. Mê mẩn lắm. Sau qua Mỹ đi thư viện mượn sách, mượn phim về coi đi coi lại. Vì phim nhiều tập nên mỗi lần mượn về, không được trọn bộ nên coi khúc này khúc kia ráp lại.
Lần này, cảm ơn ai đã load phim trên you tube nên mỗi buổi sáng mình tranh thủ coi được khoảng một phần. Ba Nì la oai oải trời ơi em tập thể dục mà coi phim khóc lóc giận hờn thảm thương như vầy thì tinh thần làm sao thoải mái. Người ta phải vặn nhạc vui vẻ lên mới sảng khoái tinh thần. Kệ! Thời gian là tiền bạc, hì hì, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. 
Giờ đầu óc chậm chạp rồi thì đọc truyện có lâu hơn một chút. Nhưng cũng vẫn thích. 
Chắc coi đi coi lại nhiều lần quá rồi nên không thích lắm hai nhân vật chính nữa. Thích cô bé đóng vai Meggie lúc nhỏ, ông cha cố Vittorio, và bà mẹ. Dane, lúc đóng cho có cảm xúc thì đôi mắt mới đờ đẫn làm sao. :)

Monday, April 4, 2011

lãng đãng

hưởng ứng tuần lễ phim Việt- trễ nên mình mày mò tìm được 'nó'. khi bật lên anh đã đẩy cái máy ra xa, thảm quá không coi. rồi cũng cuốn vào với chăm chăm ngậm ngùi của mình. ướt nghẹn. khác xa quá, trần trụi quá nên chiều nay mình không theo con đi tập. sẽ đọc lại truyện để trút bỏ những trần trụi thị hiếu. xin lỗi bất tận!

Monday, March 7, 2011

phim phiếc

Ba Nì mua Netflix nên vài tuần lại đây nhà mình hầu như có movie night thường xuyên. Hôm rồi coi lại bộ Home Alone. Vui quá! Mình lớn lớn vầy coi thì thấy tình tiết vô lý nhưng mà đối với trẻ em, tụi nó coi cười kha kha là thích rồi. Những phim cũ như Home Alone, Dunston Check In, The Little Rascals, Dennis the Manace, The Karate Kid (cũ).... là những phim coi hoài coi hoài từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn thấy vui.
Ngoài ra còn coi ké được Burlesque và The King's Speed Speech (nhờ Hy nhắc chớ mình cũng chả để ý , chắc lúc type đang nhớ tới mức độ chậm rì lúc ông vua tập nói :) Một phim diễn cứng như bộ mặt bị sửa hết cỡ của Cher. Một phim muốn bị nín thở vì chờ ông vua diễn thuyết. Thuộc hàng phim hay nhất của năm thì mình không đồng ý cho lắm!
Mình nhớ hồi đó mình rớt nước mắt lúc Deborah Kerr ngồi trên ghế đắp chăn che đôi chân để nói chuyện với Cary Grant trong An Affair to Remember. Có lần Như kể Như hẹn gặp một người lính về phép trên tháp Empire vậy! Chuyện tình đẹp vẫn chỉ dành để kể!
Hai tuần tới, công việc thảnh thơi nhiều nhưng hai đứa đã bắt đầu mùa banh mới. Lại lộc xộc ngược xuôi!

Monday, January 24, 2011

coi phim

Nói tới chuyện mắt mũi cái mình mần tới luôn he!
Thứ bảy con Út nó ra tay hào hiệp dẫn mình đi coi phim. Từ hồi có hai đứa con tới giờ, đi coi rạp toàn là coi phim con nít. Hôm nay con nít được ấn vô tay ba nó nên mình thoải mái đi coi phim cấm con nít. :)
Mua bịch bắp rang rưới bơ ướt rượt với ly coke, hai chị em nhào vô coi 'No string attached'. Cái anh phi công trẻ Ashton Kutcher thấy thì hay tưởng tượng là mẫu người phá phá, chọc dai, giỡn dai nhưng mình coi phim nào ảnh đóng cũng thấy cảm động. Ngoài ý kiến là phim khai thác chuyện đó quá mạng thì phim coi giải trí cũng được.
Xong cái mình tọt vô coi luôn 'Country Strong'. Ba chớp ba nhoáng cứ nghĩ phim này có Reese Witherspoon đóng nên cứ ngồi ngóng cổ chờ hoài. Phim đầu tiên mình coi ca sĩ Tim McGraw đóng. Vốn đã thích tính cách, giọng hát và nhất là đôi mắt của anh này lâu rồi, giờ coi đóng phim nên thể nào cũng nhân nhượng. Mắt buồn ơi là buồn, ấm ơi là ấm. Mình đem mê mẩn luôn cặp mắt ấm áp của Garret Hedlund và cặp môi như trái cherry của Leighton Meester. Coi xong cái hai đứa hỏi nhau không biết sao thằng này vô phòng cô kia, rồi cô này lại đi thoải mái với ông nọ mà không thấy ai ghen tuông nộ khí gì hết. Giải thích thì chung chung kiểu chắc mấy người nổi tiếng họ sống vậy. :)
Thêm là tuần rồi mình coi được 'True Grit'. Thú thật là tới nửa phim chả hiểu người ta thoại cái gì vì nói theo giọng cao bồi. Matt Damon mờ mà nhạt quá.

Tuesday, November 9, 2010

linh tinh coi đọc- tiếp

Cuối tuần trước nhà mình coi phim Diary of a Wimpy Kid. Dễ thương mà vui ghê. Coi xong mấy đứa bày trò in vân tay mình trên giấy nói ai đụng vô người đó bị nhiễm phù phép kiểu như đụng vô miếng cheese trong phim.
Hai đứa trước giờ không đọc loại sách này mà thấy Kh. của cô L. mê lắm. Tuần vừa rồi thấy mượn được cuốn ở thư viện hai đứa dành nhau đọc. Mẹ nhìn vô thì không hiểu mấy cứ thấy ô trống, chả biết là sách để đọc, hay là nhật kí để viết.
Mình còn coi thêm phim Prince of Persia. Từ dạo coi Brokeback Mountain cái bị ám ảnh cái cảnh và tâm trạng u ám trong phim nên cho dù hơi thích thích Jake Gyllenhaal cũng không để ý lắm. Tới phim này, không kể ngực trần nghe, đàn ông cỡ này cặp mắt đã dịu lại, nhìn chết người thiệt luôn.
Cuối cùng thì mình cũng đã thành TQC graduate- theo lời anh DHoàng. Khép lại 95 tập phim thấy mất mất hụt hụt cái gì. Chắc là thời gian bỏ ra coi phim nhiều quá, lâu quá nên khi trở lại bình thường, không biết làm gì để lấp chổ trống của mấy tháng, mấy tuần coi phim. Phim đánh tâm lý nên cao trào mở bằng Điêu Thuyền và kết thúc bằng Tịnh Thù. Không đọc nỗi Tam Quốc Chí nên phim nói sao nghe/biết vậy thôi nghen. Vừa coi vừa google mới biết vợ của Khổng Minh là một trong năm phụ nữ xấu nhất Trung Quốc. Mỹ nhân có bốn, xú nhân tới năm luôn. Vai Khổng Minh đóng được. Họ nói ở ngoài diễn viên Lục Nghị to cao mà sao hóa trang vô mình cứ liên tưởng tới con chuột bạch- loại nhỏ nha. :) Khi Lữ Bố gắn râu thấy nó giả gì đâu. Bàn tay của Tào Tháo thiệt không biết con thon đẹp như Tào Tháo Kiến Bân không ta?
Anh họ gởi theo chú mấy quyển truyện. Biết ý em nên gởi toàn truyện ngắn. Hôm qua con đi tập, mình lạnh quyn mền đọc nhờ đèn sân cỏ sáng trưng. Thấy tên Quế Hương nên giở ra đọc trước, trái với ấn tượng ban đầu, truyện Tre nở hoa mà mình đọc trong tuyển tập này thiệt là không biết nói sao. Lối viết đặc thù mà khi đọc, muốn trọ trẹ to lên chi mô răng rứa, nhưng nội dung thì hơi khó hiểu. Thời bây giờ chú gú có thể trả lời hết mọi chuyện, cớ chi QH không chịu khó kiểm tra chữ dùng trong truyện, abnormal cứ thành anormal. Nhân vật khi kêu cha khi bố. Khó tính chút vậy chứ cái gì đọc được cũng trân trọng. Sản phẩm đầu óc dù gì cũng là tâm huyết của người viết ra.

Wednesday, October 13, 2010

giặc

Lu bu quá lâu ngày đâm lơ, lơ hoài thì quên, quên quá xong bỏ!
Cỡ tháng tám năm trước, phong trào trồng cấy farmville rầm rộ lắm. Thằng cu Kh. tới ngày sinh nhật không cầu gì to tát hết, chỉ mong có thêm hàng xóm để trồng tỉa vụ mùa cho vui. Mỗi lần nhấn vô facebook là hàng chục cái thư mời và quà tặng chực sẵn đó. Theo yêu cầu của nó với mẹ nó nên mình nhận làm hàng xóm. Một. Hai. Ba. Rồi lên tới mấy chục hàng xóm. Đi đâu cũng nghe chuyện trồng tỉa farmville. Thằng Đào con Út đi ra đi vô bàn tán trồng loại hạt nào tiện gặt hái. Đi coi nhà cô môi giới nhà cửa nói thôi tạm thời chưa tìm nhà ra thì làm hàng xóm của cổ trong farmville. Mình tò mò vô coi thử, vậy là xong!
Trở thành nông dân chăm chỉ, sáng tối trồng tỉa, gặt hái, canh giờ sít sao. Từ lúc chơi tới giờ, mùa vụ chỉ bị nghẻo đâu chừng hai ba lần. Canh canh giờ tối về ăn uống xong là trồng, sáng hái rồi trồng để tối hái xong trồng tiếp. Đều đều vậy. Chăm chỉ nên nhảy level dữ lắm. Mình chuyên trị crops mastering nên hạt giống nào ra cũng trồng đủ ba level để lấy mastery sign. Lấy được 68 cái sign rồi. Lên tới level 87 rồi ngưng. Chuyện là tháng trước mình bị đau lòng vì chuyện xào xáo không đâu nên không muốn quan tâm thành phần nào đó làm gì ở đâu nữa. Mình rút lui khỏi facebook. Mà farmville xài qua facebook nên mình mất hết hàng xóm. Lặng lẽ trồng tỉa một mình thì buồn lắm. Cái sự háo hức chờ cây trái chín để hái không còn tồn tại nữa nên dần dần rồi quên. Quên lâu thì bỏ.
'Giặc' farmville tồn tại hơn cả năm, lâu hơn cả 'giặc zuma' nữa.
Sau cú trốn giặc farmville, công việc càng ngày càng nhiều, tối về chả muốn đụng thứ gì. Nhằm lúc anh Hai giới thiệu giặc Tam Quốc. Là thôi rồi! Mới đầu còn khách sáo nha, chỉ có đêm nào con đi tập ghé qua mẹ ăn ké thì coi đỡ một tập rồi về. Còn lại thì cuối tuần qua mẹ nằm lên nằm xuống coi được vài tập. Hai tuần trước ba đi AZ, rình đem luôn cái máy về nhà. Rồi tối nào cơm nước xong cũng vô phòng đóng cửa đánh giặc Tam Quốc. Một đêm coi đâu được hai tập, tới gần 9 giờ là tắt lùa con đi ngủ. Vậy mà hay. Ít nhất không phải ngồi nghỉ ngợi chuyện việc hay lôi đồ ra làm.
Tới giờ chỉ đánh tới tập 62. Ghiền quá tới nỗi bị càm ràm em mê phim hơn mê chồng. :)
Chắc ráng qua tuần sau rảnh, đánh xong giặc Tam Quốc. Rồi bỏ giặc, đang giằng co có nên bỏ bạn. Khắng khít năm năm rồi, bỏ không đành mà đôi lúc cũng thấy nhạt nhẽo nơi đầu môi!
Chuyện chi cũng vậy, lơ hoài thì quên, quên quen thì bỏ được chứ gì!

Monday, September 27, 2010

tam quốc

(TT&VH Online) - Như vậy là 60 tập phim của Tam Quốc đã hoàn thành. Những hình ảnh đẹp trong phim sau khi công bố gây ấn tượng mạnh với công chúng. Tuy nhiên những cảnh quay hoành tráng và đẹp mắt đó chỉ là phần bề nổi, dạo gần đây người ta nói nhiều hơn về việc các đài truyền hình tại Trung Quốc đang đua nhau mua bản quyền của phim này để phát sóng vào giờ vàng. Có điều, như lời của những người giao dịch thì giá mỗi tập phim là rất cao.
Đạo diễn Cao Hy Hy đã dành tâm huyết trong gần một năm để quay Tam Quốc, nhưng nếu tính cả quãng thời gian ông cùng nhóm biên kịch làm việc và chuẩn bị thì cũng mất 3 năm ròng. Trong một buổi phỏng vấn, vị đạo diễn nổi tiếng này cho biết khi cảnh quay cuối cùng khép lại ông chỉ trực trào nước mắt khi nghĩ đến công sức của những diễn viên cùng các anh em trong đoàn làm phim.Đạo diễn Cao kể lại, khi quay trận Xích Bích, lửa là lửa thật, nên việc các diễn viên bị bỏng là không thể tránh, tay chân bỏng vì lửa đã đành, ngay đến tóc hay lông mày nhiều lúc cũng bị cháy xém. Hồi đầu khi có người bị thương họ đều báo lên cho ông biết. Nhưng sau này con số người bị thương lên tới hơn trăm, họ không báo nữa, vì quá nhiều. Đoàn phim có hơn 30 diễn viên võ thuật tham gia nhưng đến cuối cùng chỉ còn 10 người còn có thể làm việc được. Ngay số ngựa chiến cũng phải làm việc căng như dây đàn. Tổng kết lại có tới 6 con ngựa bị chết, 8 con chiến mã khác bị thương nặng. Đạo diễn Cao tâm sự sau cảnh quay của mỗi trận chiến ông đều về phòng ngồi một mình lặng đi khi xem lại những thước phim đó.
Năm nay, cả bốn tác phẩm văn học trứ danh là Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Tây Du Ký và Thủy Hử đều được dựng thành phim trong đó Tam Quốc là phim hoàn thành sớm hơn cả. Cho dù công chúng có "lăn tăn" không biết Tân Tam Quốc có hay được bẳng bản Tam quốc diễn nghĩa của đạo diễn Vương Thừa Lâm trước đây hay không, thì bản Tam Quốc của đạo diễn Cao Hy Hy cũng đạt thành công bước đầu khi giành được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt hiện đã có bốn đài truyền hình lớn của Trung Quốc là Giang Tô, An Huy, Thiên Tân và Trùng Khánh mua bản quyền phim truyền hình này với mức giá rất cao. Theo tiết lộ của một số người giao dịch, giá của mỗi tập phim Tam Quốc là 1,2 triệu NDT nhưng nhà sản xuất Dương Hiểu Minh lại đính chính rằng “không cao đến thế, mỗi tập phim chúng tôi chỉ với mức giá khoảng 1 triệu NDT thôi”. Phim Tam Quốc được một số đài truyền hình dự tính phát sóng vào giờ vàng trong dịp Tết năm 2010.
Bữa mình nói cuối tuần rảnh sẽ quynh mền coi Tam Quốc. Cũng coi Tam Quốc nhưng là vật vã coi chứ không có được cảnh quynh mền đầm ấm vì trời nóng tới lừ đừ. Ngồi lên nằm xuống coi được tới tập 19. Coi tới nỗi tối nằm ngủ cũng tưởng tượng trong đầu mấy cái giọng rít róng của tiếng họ. Tuần sau, tuần sau nữa, sau nữa, thể nào cũng xong.
Vẫn không đổi ý về Lữ Bố nha Út! :)

Wednesday, August 4, 2010

cirque du freak

Nếu mà chán ngán với tình yêu của Bella- Edward- Jacob hay muốn thay đổi mức độ cà rồng. Coi Cirque du Freak: The Vampire's Assistant đi. Con nít có thể coi phim này. Vừa bi vừa hài, vui vui hay hay. Nì nằm cho mẹ gác đầu lên vai, coi hết phim này và nói con thích. Giống giống như mấy cái phim phiêu lưu mạo hiểm, tưởng tượng phong phú hồi nhỏ hay coi.
Tuần rồi mình coi thêm phim Date Night nữa. Thích cái ông bốn mươi tuổi còn zin. Đóng tửng tửng vui vui. Một tuần rồi nghe, vẫn không đẩy được cái miệng mỏng như vẽ của cô Tina Fey ra khỏi đầu.

Friday, July 9, 2010

linh tinh coi đọc

Bữa lái xe lên Santa Ana còn dư giờ, ngồi chờ gia đình Như, đọc xong cuốn The short life of Bree Tanner. Ai mềm mà sến chảy như mình thì chắc biết cái này là phụ phẩm của bộ truyện Chạng Vạng (Twilight). Bree Tanner là con ma cà rồng mới được đào tạo ba tháng trong đội quân do cà rồng Victoria chiêu luyện. Nói short life thì cũng biết là nhân vật chính sẽ chết cuối truyện và truyện cũng ngắn như số phận của nhân vật chính vậy. (spoiler!)
Bộ Twilight là một trong những cuốn sách mình cầm đọc thì miệt mài không muốn bỏ xuống, cứ cố đọc cho xong. Nếu có phải đi làm cái gì thì cũng nôn nóng cho xong để cầm sách đọc cho kì hết. Cuốn này, nhẹ nhàng hơn bộ truyện vì tình tiết đơn giản, và cũng nhẹ nhàng vậy. Mình thích, Út cũng thích.
Lại miên miên ma cà rồng, cuối tuần rồi phụ lữ nhà mình đi coi Eclipse. Trong ba cuốn thì mình thích phim này nhất. Diễn viên chính không cứng còng như ma cà rồng :) Ai cũng có đất diễn. Thấy mặt đều nhau. Kịch bản gần giống với truyện. Hồi hộp lưu loát chứ không phải ngồi đổi mông liên tục giống phim New Moon. Cười há há cái khúc ma cà rồng hỏi sói bộ không sở hữu được cái áo nào sao? Tại lúc nào cũng thấy sói đưa 12 packs ra mà hành hạ mắt khán giả. :) Được nhưng không tới nỗi điên cuồng. Như C. nhà mình, ngày phim ra đứng xếp hàng vòng quanh rạp để kịp coi buổi chiếu đầu tiên lúc nửa đêm.
Rồi nhà mình coi phim 'Nanny McPhee'. Phim dễ thương. Ai cũng thích hết. Nhà ai có con nít bỏ phim này vô coi được. Hè này sẽ có Nanny McPhee Returns. Phim đại loại như Mary Poppins nhưng hiện đại hơn. Mẹ con bàn nhau movie night tuần này chắc coi lại phim The Sound of Music vì nhớ trong phim cũng có lũ con nít quậy tưng vậy.

Sunday, April 25, 2010

The Notebook

Đang đà lãng mạn của Nicholas Sparks, đọc sang The Notebook của ổng.
Không gì ấn tượng. Không cảm động bằng những mối quan hệ trong Dear John. Giống như bối cảnh của tác giả là sao thì hay vận vào truyện mình viết. Như là nhân vật người cha và mối quan hệ khắn khít của đứa con trai- thường là nhân vật chính và người cha. Hình ảnh của người mẹ mờ nhạt và ít được nhắc tới.
Tối qua, hai đứa đi ngủ lang nhà ngoại. Hồi đó mình có loáng thoáng coi được khúc phim này nên muốn coi lại. Về nhà nổ một bịch bắp, rủ ba Nì (hay bắt cũng được) ngồi coi. Tới giờ vẫn đang điểm mặt xem thử diễn viên nam nào đóng vai Noah thích hợp hơn Ryan Gosling, lúc diễn thảm thì trông như cười, khi diễn cười thì ngố ngố làm sao, có lẽ Ryan Reynolds được hơn.
Lâu rồi coi 'A walk to remember' rồi. Hình như cũng có cảnh cha và con trai trong đó.

Thursday, March 25, 2010

avatar- the last airbender

Bữa giờ nhà mình mê Avatar- The Last Airbender quá trời. Cậu Hai sang ra cho mấy cái dĩa, rảnh là coi, từng chập từng chập vậy, coi hoài không chán.
Phim vẽ dễ thương, cốt truyện hấp dẫn, nhân vật vừa hài vừa bi. Đọc thấy người viết cốt truyện không phải là người Á Châu nhưng coi cũng thấy gần gũi lắm. Cốt truyện quay quanh cuộc hành trình của Aang, người có thể cứu vãn được thế giới khỏi sự tàn sát của Fire Lord. Là Avatar, Aang phải tinh thông airbender, earthbender, waterbender và firebender. Aang đi qua từng vương quốc để tầm sư học thêm, thần thông được những thứ bender- Aang gặp được nhiều người bạn, biến thù thành bạn.
Ngoại trừ những lúc người ta làm mình thắc mắc không biết phim đang xảy ra ở thời đại nào, như là có xe tăng, có máy bay, tàu thủy, tàu ngầm- đơn sơ, như là khởi thủy của các loại phương tiện di chuyển này nhưng mà đôi lúc mình khó hòa hợp được cái hiện đại và cổ kính.
Như thường lệ, mấy đứa dành nhau làm nhân vật trong phim rồi che miệng khúc khích cười. Nì thích làm Zuko nên cô nhỏ phải làm Azula. Nhưng mà Azula ác độc quá, muốn làm Katara nhưng mà Katara phải hun Aang nên làm sao bây giờ. Mẹ nói làm Azula cũng được, có điều đừng ác độc quá. Làm Katara cũng được, nhưng mà khỏi hun Aang.
Mấy đứa tìm ra được tháng sinh của mình hợp với loại bender nào. Thứ bảy mẹ đang làm vườn, hai đứa bend qua bend lại trong nhà rồi thò đầu ra hỏi mẹ bày cho con làm waterbender được không?
Á à, chuyện waterbender mẹ chỉ dám nói giỡn với ba thôi nhưng với con phải làm waterbender thứ thiệt. Vậy là mẹ vứt bay vứt cuốc xuống, nhảy ra giữa sân, gồng mình xuống tấn, đưa tay ra trước xoa qua xoa lại, rồi đẩy cái ào. Con há miệng nhìn rồi đóng cửa lại bắt chước luyện tập.
Cô nhỏ sanh tháng bảy là firebender- chắc phải làm Azula. Nì sanh tháng chín là earthbender- nhưng mà ba nói chắc người ta nói lộn- Nì phải là airbender mới đúng.
Mẹ thiệt là không biết ba đang nói gì!

Saturday, February 20, 2010

Valentine's Day

Dạo gần đây, Hollywood có xu hướng làm phim mà bỏ nhiều thiệt nhiều diễn viên nổi tiếng vô chung. Mỗi người diễn một khúc. Đất diễn không nhiều mà người xem phim có thể trong một phim xem hết được những gương mặt nổi tiếng một lần.
Giống như là phim He's not that into you nè, New York, I love you nè... Cả hai phim này ngoài coi được nhiều diễn viên mà cốt truyện nhạt nhẽo, rời rạc.
Tối thứ bảy, cậu Đào với dì Út xung phong dẫn bốn đứa đi hội chợ Tết. Lo lo nha. Không phải là không tin 'tài nghệ' của cậu với dì mà hồi nào tới giờ tụi nó quấn quít với cậu dì vì ít bị la, bị trừng mắt. Tới hồi đi ra chổ đông người, đứa muốn cái này, đứa thích cái kia chạy tứ hướng thì sao đây?
Thôi, thay vì ngồi ở nhà lo ra, cả ba cặp rủ nhau đi coi phim Valentine's Day. Phim này cũng tụ họp nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng mà mình thích. Người ta giới thiệu tên diễn viên bằng cách xếp theo thứ tự chữ cái nè, chắc sợ người trước người sau mích lòng.
Kết cục thì ai cũng có đôi có cặp hè. Cái khúc mà Bradley Cooper bước vô với McSteamy là mình thất vọng tràn trề tới nỗi anh Hai phải an ủi, 'chắc ông đó ổng là 'bi' mà!'
Ngồi cười ha ha rồi khóc nữa. Julia Roberts nghe, làm người ta rớt nước mắt.