Friday, April 13, 2007

từ những giấc mơ

Tôi ùa vào nhà gọi bà toáng lên. Không có tiếng trả lời. Nhà trước vắng tanh. Tôi đi thẳng xuống bếp. Khi đi ngang qua gian nhà thờ lạnh ngắt với những đốm nhang điện nhấp nháy như những đôi mắt của tổ tiên đang nhìn xoi mói, tôi rùng mình đi như chạy. Bà đang lúi húi cắt rau sau vườn.

-Bà ơi, con có chuyện muốn nói với bà.

-Chuyện gì? Lại cãi nhau với “nó” nữa phải không?

“Nó” đấy là Khang. Nhân vật chính của trò chơi tình yêu mà tôi đang hụt hơi đuổi bắt và không biết vai trò của mình là gì trong cái trò chơi tốn nhiều nước mắt này. Bà tất tả đi vào, rữa quàng đôi tay rồi quẹt vào cái quần đen bạt phết. Tôi nói trong nước mắt:

- Lần này khác bà ạ. Con mệt mỏi quá rồi.

- Chuyện gì còn có đó, con buồn làm gì. Vào phòng bà nghỉ đi, bà luộc miếng rau rồi ăn cơm với bà.

***

Tôi giật mình thức dậy, mắt vẫn còn đẫm nước. Nắng đã tắt, ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo, giờ càng âm u. Tiếng bà lầm thầm ngoài nhà, chắc lại nói chuyện với bà Cả. Căn nhà ba gian rộng lớn này, trừ những ngày giỗ tết, con cháu tề tựu về đông đủ, ngày thường chỉ có bà. Ba tôi vẫn dành cái phòng nhỏ trên gác nhà tôi cho bà nhưng bà nhất định ở lại căn nhà này để sớm hôm nhang đèn cho ông và bà Cả. Bữa cơm dù chỉ có một mình, bà cũng bày thêm hai cái chén và hai đôi đũa. Bà bảo, “Lúc trước, không được ăn cùng mâm, bây giờ kẻ sống, người chết, ngồi ăn chung một bàn kể cũng là sum vầy rồi.”

Ông và bà Cả lấy nhau vì lời hứa lúc đang ngà ngà say của ông cố với người bạn cố tri của mình. Hai người có bốn người con với nhau, ba tôi là nhỏ nhất. Ông làm thầu khoán nên nay đây mai đó, có khi cả mấy tháng không về nhà. Bà Cả ở nhà, vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha. Một hôm, ông về nhà, thú nhận với bà Cả rằng ông đã phải lòng một cô gái trẻ đẹp ở gần khu chung cư ông đang thầu. Gia đình cô gái ấy lại rất gia phong, nền nếp nên ông muốn nhờ bà đi đánh tiếng cho ông. Tôi không biết lòng bà Cả đau tới mức nào khi phải đi làm cái “sứ mệnh” quái gỡ này nhưng bà đã lấy lòng được cả nhà cô gái đó- là bà bây giờ. Bà kể, ngày đó bà Cả đóng giả là chị gái của ông, đem lễ đến thăm gia đình bà. Bà còn là con gái đương thì, yêu mê mệt tài ăn nói bặt thiệp và cái tướng cao ráo đẹp trai của ông. Bà hay đứng trên lầu nhìn lén ông chấp tay sau lưng sai bảo đám thợ nề, thợ mộc, oai phong có cỡ. Bà hồn nhiên kể chuyện cái buổi chiều bà đi học về ngang công trường, bị cái đòn giong rớt trúng chân, ông hăng hái bồng bà chạy vào bệnh viện băng bó rồi hai người cảm nhau như thế nào cho bà Cả nghe. Bà còn tỉ mỉ hỏi bà Cả ông thích ăn gì, làm gì lúc rảnh rỗi. Bà Cả dịu dàng chỉ vẻ tường tận từng tính nết, thói quen của ông như chuyện ông muốn mọi người lớn nhỏ trong nhà khi mời ông ăn cơm, phải dùng chử “thời” thay vì “ăn”; mỗi buổi chiều, ông muốn một mình yên tĩnh trong cái nhà tranh nơi góc vườn, không ai được bén mảng tới gần. Mỗi lần kể những chuyện này với tôi, giọng bà như chợt vỡ. Ngày ấy, bà vô tình quá, se sua nói cười mà không mảy may để ý tới nỗi đau trong mắt bà Cả.

Khi bà về với ông, bà Cả vẫn một điều chị, hai điều em, mực thước. Vài tháng sau bà Cả qua đời. Thương bà Cả một đời hy sinh nhẫn nhục, bữa cơm nào, bà cũng dọn chén mời bà Cả về ăn. Khi có chuyện buồn phiền hay vui vẻ, bà hay thắp nhang kể với bà Cả. Mười năm sau khi lấy bà, ông đem bà Ba về. Đến lúc này bà mới thấm thía được một phần nỗi đau của bà Cả năm nào. Bà nói với ông, bà không đủ lòng độ lượng và khoan dung như bà Cả nên ông phải chọn lựa. Ông mua nhà riêng cho bà Ba, thỉnh thoảng lại “mất hút” cả tháng trời.

Rồi ông qua đời. Bà không chịu dọn về ở chung với chú Út hay gia đình tôi, đêm ngày cứ thui thủi một mình. Tôi hay dẫn Khang ghé thăm bà. Ngày đầu tiên gặp Khang, bà kéo tôi ra sau bếp, bảo nhỏ:

-Con thương yêu nguời ta, đừng nên yêu hết lòng, có ngày lại khổ.

Tôi cười khanh khách, ôm lấy vai bà

- Bà ơi, khi yêu, ai lại để dành nửa trái tim bao giờ?

- Con nỡm, không nghe lời bà, có ngày cũng chạy về khóc với chả than.

Khang có lúc chìu chuộng tôi như một người yêu bé nhỏ, nhưng có lúc Khang lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chính cái lạnh lùng, vô cảm ấy đã cuốn tôi vào cái vòng lẩn quẩn như lúc chơi đuổi bắt. Tôi khóc. Tôi cười. Tôi đau khổ, dằn vặt. Tôi muốn chạy trốn nhưng lại quay về vì cứ nghĩ cuộc sống này không thể thiếu Khang.

Sáng nay, lúc đang loay hoay không biết phải làm gì cho hết ngày vì Khang vừa cho biết phải đi công tác gấp nên không dẫn tôi đi thăm bà được thì nhỏ Dung ùa vào, lôi tuột tôi ra cửa. Nó ấn tôi ngồi xuống rồi bảo:

-Tao chở mày đi coi cái này nhưng mày hứa với tao phải bình tĩnh đấy!

Nó đi vòng vèo một hồi rồi đậu xịch trước khu giải trí ở ngoại thành, kéo tôi vào trong rồi chỉ:

-Mày coi ai trong kia?

Khang của tôi đó, đang choàng tay ôm ngang eo Mậu, “em gái” của Khang, như lời giải thích của Khang khi tôi tình cờ thấy anh chở Mậu đi ngang công ty tôi làm. Tôi lặng người, nhờ Dung chở về nhà bà.

Tôi khóc nấc lên khi thấy bà ngồi xuống mép giường, choàng tay vuốt tóc tôi. Bà không nói gì, chỉ làm âm thanh “Shh…” nho nhỏ như ngày tôi còn thơ, bà vẫn ru tôi ngủ. Mân mê những ngón tay chai sần của bà, tôi thiếp đi giữa muộn phiền trăm mối. Trong cơn mơ, tôi thấy nỗi đau của tôi có cánh, bay vụt đi và mất hút giữa chân trời vô định.

No comments: