Saturday, June 30, 2007

khóc

Cô gái mảnh khảnh đứng ở quầy tính tiền kế bên bỗng khuỵa xuống, đầu va vào khu kệ đựng kẹo một tiếng "cộp" khô khốc. Bà khách đứng trước cô xoay lại đỡ cô dậy, bình tĩnh lên tiếng, "Chắc phải cần gọi cấp cứu, có ai gọi giùm không?" Tôi đứng phía bên này, tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ. Cô gái gượng đứng dậy, đưa tay xoa đầu, gượng cười, "Tôi không sao, không sao đâu." Hai phút sau, cô lại ngã dụi xuống quầy tính tiền. Bà cashier la làng, "Trời ơi, có ai không, giúp gọi 911 đi." Cô gắng gượng đứng lên, nói "Không sao, chắc tại cái nóng gay gắt mà tôi bị thiếu nước, cho tôi ngồi xuống một chút là tôi khỏe ngay thôi." Bên này, nước mắt tôi đã lăn dài, vẫn đứng run lập cập. Anh thường bảo trong những tình huống như thế này, tôi như con người gỗ, nếu không hoảng sợ chạy loạn lên thì cũng đứng như trời trồng. Tôi không cãi lại, chỉ mong tôi không phải chứng kiến những chuyện xảy ra ngoài cái bình thường. Người ta đưa cô gái miếng nước. Nhấp miệng xong, cô lảo đảo đứng lên, xốc lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài không quên quay lại bắt tay và cám ơn bà khách đã giúp cô tự nãy giờ. Dáng cô liêu xiêu băng qua bãi đậu xe trong nắng chiều gay gắt. Cô làm hầu bàn ở tiệm ăn nhỏ phía bên kia khu shopping. Hẳn đồng lương ít ỏi của cô dành dụm cho những điều cần thiết như tiền nhà, tiền điện nước, lấy gì để trả cái bill tiền ambulance khổng lồ. Chắc vậy nên cô gượng hết sức của mình để bước đi. Cô ơi, tôi mong cô về đến nhà an toàn.
Tôi ngồi trong góc tối. Cổ họng nghẹn đắng đến ngộp thở. Giá như mà khóc được lúc này, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Kể từ cái đêm mưa gió tháng bảy năm nào, khi những tiếng khóc của tôi bị tiếng mưa gió át đi. Nước mắt theo nước mưa chảy tuột theo dòng. Tôi tự dặn mình sẽ cứng rắn lên, không khóc trước mặt người ta nữa. Bởi vậy, những lúc buồn tủi, nước mắt cứ ứa lên rồi biến mất.
Nhưng đêm nay, tôi muốn khóc và cần được phải khóc. Nước mắt theo lệ, cứ đọng trên mi, mắt cay xè nhưng không thể nào khóc được. Tôi bó gối, đầu óc trống rỗng. Cửa mở, con nhỏ tuôn vào, vuốt tóc tôi rồi nói,"Con thương mẹ nhiều nhiều nghe" rồi chạy ào ra ngoài. Nước mắt tôi được thể, tuôn trào. Từng giọt nóng hổi lăn tròn trên má.
Giọt này, cho những muộn phiền chất chứa trong lòng bấy lâu.
Giọt này, cho những lạnh lùng, ích kỷ.
Giọt này, cho những ngày không nắng.
Giọt này, cho những lúc lực bất tòng tâm.
Giọt này, cho những vội vã, đơn điệu của ngày thường.
Giọt này, cho tiếng cười thơ ngây của con.
Giọt này, cho những nếp nhăn trên mắt ba.
Giọt này, cho bàn tay gân guốc của mẹ.
Giọt này, cho người thân ở xa diệu vợi.
Giọt này và giọt này nữa, tôi khóc giùm cho ngày mai.
Thế thôi, đứng lên, lau khô nước mắt.
Mai lại bắt đầu một ngày mới.

No comments: