Friday, June 1, 2007

mắt buồn

Bữa trước, gặp K. trong chợ, chợt nhận ra một điều mà trước giờ không để ý. Cặp mắt K. nhìn mới u buồn làm sao. Cái thứ u buồn không phải chỉ mới đọng ở đó hôm qua hay hôm kia. Nhớ lại những lần đi học chung, ngồi ăn cơm trưa vội vã, mắt K. đã buồn như thế. Nghĩ hoài không ra vì hình như đã thấy nỗi u buồn đó ở đâu rồi. Chuyện này nói ra cũng là lặt vặt đàn bà vì chẳng lẽ về nhà hỏi anh, "Anh ơi, có biết nỗi buồn trong mắt K. từ đâu ra không?" Nghe tưởng như người bệnh tâm thần.

Mấy hôm nay đổi chổ nằm vì anh nghe ai đó chỉ vẽ bảo nên nằm nghiêng bên phải để tim khỏe hơn, chắc dành phần tôi có thêm thời gian sống để cố nhớ cho ra nỗi buồn trong mắt K. có từ đâu. Trằn trọc suốt ba đêm vì lạ chổ (?) dù chỉ đổi từ bên trái qua bên phải trên cái giường của mình. Sáng hôm thứ ba, rũ rượi đi vào buồng tắm, định xăm xoi cái quầng thâm dưới mắt. Giật mình giụi mắt vì chợt thấy trong gương nỗi buồn của K. trong đôi mắt của mình. À, hèn nào thấy quen quen. Hóa ra trong ba đêm không ngủ, người ta có thể nằm nhớ lại từng khúc quanh nhỏ nhất của cuộc sống đã đi qua. Một trong những khúc quanh đó, có Tâm.

Tâm vẫn hay nói với tôi, “Từ lúc tao ra đời tới bây giờ, cuộc sống lúc nào cũng bình lặng đến chán chường. Tao chưa bao giờ chứng kiến được một sự kiện nào trọng đại trong gia đình như là đám cưới, hay thậm chí một cái đám ma.” Tôi đập vai nó, “ Bình lặng đôi khi cũng tốt chớ, mày không muốn cuộc sống cứ phải thay đổi liên tục, có gì mà vui.” Tâm sở hữu một cặp mắt đẹp, to và đen láy nhưng lúc nào cũng buồn rười rượi, ngay cả lúc Tâm cười. Tôi không thể nào giải thích nỗi cái vẻ u uẩn trong mắt Tâm. Nó có thể bỏ hàng giờ trong phòng tắm để kỳ cọ, chà xát đến tróc da, chảy máu. “Xá gì, Tâm vẫn thấy mình dơ bẩn làm sao đâu,” nó lấp lững.

Có lẽ Tâm không đủ nhẫn nại chờ có một chuyện gì đó xảy ra trong đời nên lẵng lặng tạo ra một sự kiện mà nó là nhân vật chính. Tâm tự cắt tay mình rồi nằm nhìn máu chảy cho đến khi lã người và lịm đi. Vậy đó, cả cuộc đời Tâm vẫn luôn là một dấu hỏi lớn.

Ngày người ta đưa Tâm đi, tôi ngồi trong phòng nhìn chiếc xe có gắn đầy kèn hoa chầm chậm lăn bánh đi ngang nhà. Tôi giơ tay chào vĩnh biệt Tâm, vĩnh biệt tuổi thơ của mình mà lòng chợt xót xa đến nghẹn ngào. Đâu đó trong tiềm thức, tôi hy vọng nỗi buồn trong mắt Tâm đừng quay về bám víu, lẩn quẩn trong tôi.

Hóa ra tôi vẫn đi qua ngày tháng mang theo nỗi buồn u uẩn của đôi mắt Tâm.Thật ra, cần gì phải nhìn vào mắt K. mới ngờ ngợ ra nỗi buồn quen thuộc. Nó vẫn ở đấy thôi, chỉ có tôi vẫn luôn nhắm mắt lại mỗi khi soi gương, sợ phải đối diện với chính mình. Khó hiểu nhỉ?

viết giùm Tâm- tuổi thơ tôi

3 comments:

adailyreader said...

Chi Zen a.,

Co' phai? nhu* vay^. goi. la` nguoi` mang noi^? buon^` vo^ tan^. khong^? Noi^? buon^` va` cung~ la` noi^? niem^` rieng^ khong chia se~ duoc.

Nhu* vay^. thi` qua' u* buon^`.

Hom^ nay` la` thu*' Sau', cong^ viec^. qua' chung*` doi^? nhung* ma` chan' nan? vo cung`. Cho nen^ lang thang vo^ blog cua? chi. -Doc cho do*? chan'.

Chuc' chi cuoi^' tuan^` vui.

Anonymous said...

Zen,

Mich thich đọc bài của Zen quá, ghiền rồi, ngày nào cũng vào đây ít nhất là 3 lần để xem có bài mới .

Weekend vui nhe
M

zen said...

*Em adailyreader,
Đọc thấy buồn quá hả em? Sorry :-)Chúc em cuối tuần vui vẻ.
*Mich ơi, hahaha, Mich cũng bị ghiền internet giống zen rồi, làm được hai, ba tiếng phải đi dạo một vòng. Thanks Mich. Take care.