Wednesday, June 20, 2007

mùa thu lá bay

Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi!
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi
Thế gian ơi ! sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu!
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!

Tuần rồi, vừa xem Trường Vũ hát xong bài Mùa Thu Lá Bay, tự nhiên thấy buồn muốn khóc. Nói tự nhiên vậy thôi chớ nỗi buồn nào mà không có nguyên cớ? Tôi đi lục loại tìm cho bằng được email của Nga vì nó là người duy nhất biết về cô.

Mười tám năm về trước, đám con gái tụi tôi tình cờ chứng kiến cảnh chú Tường ngồi đánh đàn cho cô Oanh hát bài này trong vườn mận đang trổ hoa trắng xóa sau trường. Đầu óc tôi có thể quên đi nhiều thứ, cả thứ không nên quên và nên quên, nhưng hình ảnh cô Oanh và chú Tường ngày hôm đó cứ mãi hiển hiện mỗi khi nghe ai hát Mùa Thu Lá Bay. Sau này khi lớn lên, trái tim có lúc bị đau đến nghẹt thở, mới thấy thấm thía những lời cô Oanh gởi gấm khi hát lên những lời này.

Cô Oanh sống với mẹ và chú Tường trong căn nhà nhỏ phía sau trường tôi. Tôi gặp bà cụ đâu khoảng hai lần trong cả năm học. Lần nào gặp, tôi cũng co rúm người, khoanh tay lí nhí chào bà. Bà bệ vệ đi qua, khẽ nhếch miệng, “Không dám, chào cô!” Hồi tưởng lại, nghĩ bà giống những bà phán, bà cử trong những phim cổ ở Hà Nội. Bà có sạp bán vải ngoài chợ nên sáng sớm, ngồi trong lớp tôi hay thấy bà băng ngang qua sân trường. Tóc bà vấn thành cái búi hình bầu dục có quấn khăn nhung sau ót. Ra tới đường cái, bà phủi đít, ngồi lên yên chiếc xe đạp chú Tường đang chống chân chờ sẵn. Chú rướn người đạp đi và mất hút phía sau cổng trường.

Cô Oanh làm chủ nhiệm lớp 9A4 tôi học, kiêm thêm phần phụ trách văn nghệ vì cô đàn giỏi, hát hay. Người cô nhỏ nhắn, nhưng có giọng hát hay đến mê hồn. Theo lời cô Oanh kể thì chú Tường là người cùng làng với bà. Thấy chú long đong vào Nam một mình, bà đem về nuôi. Hàng ngày, ngoài việc đưa đón bà, chú Tường còn giúp cô Oanh may đồ cho khách. Tụi tôi hay ngồi phá lên cười mỗi khi thấy chú Tường tay chân to xềnh xoàng cầm cái kim bé tí lên lai áo dài giúp cô Oanh. Miệng chú bậm lại làm cho hàng râu quai nón như rậm thêm lên. Cứ thế, miệt mài, ngày này sang ngày khác.

Những buổi chiều đi học thêm, tụi tôi hay ghé nhà cô chơi. Cô vừa thoăn thoắt may áo, vừa hát cho tụi tôi nghe. Thấy mấy đứa con trai xán lại tán dóc, chú Tường hay ló đầu vào hỏi, “Oanh ơi, cuộn chỉ trắng Oanh để đâu? Tôi tìm hoài không thấy!” hay “Oanh à, Oanh ra cho tôi nhờ tí!” Những lúc rảnh rang, chú Tường hay đánh đàn cho cô hát. Tụi tôi ngồi há hốc mồm ngưỡng mộ.

Một hôm, đã vào học hơn mười lăm phút nhưng cô Oanh vẫn chưa lên lớp nên vài đứa rủ nhau xuống nhà cô xem thử. Vừa đến cửa, đã nghe tiếng bà bên trong, “Anh chị có lấy nhau thì cứ tự nhiên. Tôi xem như vô phúc không có con vậy” rồi từ tốn xách giỏ đi ra ngoài. Tôi liếc vào, thấy cô Oanh đang bưng mặt khóc. Trong góc phòng, chú Tường đứng bặm môi làm thinh.

Cô Oanh trở nên trầm lặng hẳn đi sau biến cố đó. Tụi tôi cũng ít dám đến thăm cô. Sau khi thi tốt nghiệp, mỗi đứa chuyển đi một nơi, ít có dịp về thăm cô. Chỉ có Nga ở gần trường nên nó là cầu nối giữa cô và tụi tôi.

Nga trả lời thư tôi, nó nói cô Oanh trách mày lâu quá sao không viết thư thăm cô lấy một chử? Chú Tường đã bỏ đi biệt tăm mùa xuân năm đó vì cô không nỡ làm bà buồn. Cô vẫn ở vậy với bà. Chừng nào thì mày về thăm?

Ừ! Cần gì chờ đến mùa thu, lá mới bay?

5 comments:

Anonymous said...

Hic, Zen viết hay quá ..
M

zen said...

Thanks M. Mỗi bài hay lời hát gắn liền với một quãng đời hả M?

adailyreader said...

Chi Zen,
Co' bao gio*` nghi~ la` mang het^' nhung~ bai` viet cua? chi. ra dong' thanh` mot^. quyen^? tuy` bu't khong?

Em la` nguoi dau^` tien^ sap hang` mua mot^. quyen do'.

zen said...

Em dailyreader,
Có một vị tiền bối cắc củm in rồi đóng ra một quyển gồm các bài viết của chị rồi nhưng chị nghĩ chị chỉ viết để thấy "nhẹ gánh" đi những nỗi niềm của mình thôi, không mộng to đâu em. Nhưng mà nếu ai cũng sắp hàng mua sách của chị như em chắc cũng hăng hái in liền đó. Cám ơn em.

adailyreader said...

Wow, vay^. do' ha? chi. Chac' la` phai? cau^` khan^? vi. tien^` boi' nay` cho em copy mot^. quyen^? qua'.

Chi. a`, khong^ thu*? thi` lam` sao biet^' duoc...chi. ha'. Em ung? ho^. chi. 100%.