Tuesday, June 26, 2007

my two cents

Ba nói, đời người sinh- lão- bệnh- tử, có ai tránh được. Tôi ngồi nghĩ ra cái vòng mới đáng hai xu của mình. Trong sinh- lão- bệnh- tử, sao không có sống vì có mấy ai sinh ra là hóa lão liền? Vậy nên thêm vô “sống” ở giữa sinh và lão. Vòng mới sẽ như thế này, sinh- sống- lão- bệnh- tử.

Chẳng là bác tôi đang lâm trọng bệnh và ba đang lưỡng lự có nên về thăm hay dành hết phí tổn của chuyến đi gởi cho bác điều trị. Ba bảo, bác mày đang hôn mê, về lúc này cũng chả làm được gì. Nhìn bề ngoài ông bình tĩnh, nhưng trong lòng, sóng dậy.

Hẳn ba có lý do riêng của mình. Tôi không biết nói gì cho phải nên dùng cái vòng luân hồi này để suy ngẫm. Bác ra đời trước ba nên dĩ nhiên, ba không ở đó khi bác “sinh” rồi.

Còn “sống”, có lẽ chỉ một phần. Khi anh em mỗi người, mỗi ngã lo cho cuộc sống gia đình riêng mình, ba và bác ít có dịp gặp nhau. Nhất là khi khoảng cách địa lý quá lớn, sự hiện hữu trong cuộc sống của nhau càng mong manh.

Và qua đoạn “sống” đó, bác dĩ nhiên lên “lão”, ba cũng bỏ mất khúc này vì mãi lo gây dựng cuộc sống từ con số không trên đất người.

Giờ bác đã đi đến hai đoạn cuối cùng. Nếu có dịp, sao ba không về bên bác?

No comments: