Sunday, July 29, 2007

cái cân thủy ngân

Sáng Chủ nhật dậy sớm đi bộ qua hầu chuyện với ba chồng. Ông hỏi tôi có biết hay đọc chuyện "Cái cân thủy ngân" không? Tôi cuời cầu thời rồi ngồi "quét" lại bộ nhớ coi thử dạo gần đây có làm điều gì sai trái hay mích lòng ai không? Đến khi bộ óc bấm nút an toàn mới trả lời là có. Chẳng là ngồi rảnh, ông hay lấy mấy chuyện xưa ra so sánh với mấy cái chuyện đang xảy ra chung quanh mình, thấy có vẻ tâm đắc về những điều mình suy luận, đem ra nói cho con cháu nghe. Khi thì để răn đe, có khi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Ông hào hứng kể, cách đây mấy năm, có hai anh em nhà nọ giết đi cha mẹ ruột của mình để lấy 40 triệu tiêu xài. Ngày ngày, ông coi tivi thấy đài, báo đưa tin về vụ tòa xét xử, lại suy ngẫm tới chuyện cái cân thủy ngân. Ông cứ thắc mắc cái số tiền 40 triệu này hẳn là tiền phi pháp. "Phàm của thiên trả địa, gieo nhân nào thì gặt quả đó mà con!" Ông kết luận. Tôi, đầu óc đơn giản. Không lý luận gì sâu xa, chuyện nhân quả không phải là không tin, sống đơn giản không phiền tới ai là được rồi. Chủ trương, "nếu muốn người ta thương mình bao nhiêu thì mình thương người ta cũng chừng đó (hay hơn cũng được).
Trở lại chuyện thực tế, nguyên cả cuối tuần chỉ toàn ăn, và ăn, thấy người nặng lên cả đến 10 pounds nên rủ Út đi bơi. Hai chị em hăng hái mở khóa đi vô cửa, vì là hồ bơi của community nên phải đăng ký. Cái ông ngồi đăng ký ngẩng đầu lên hỏi, "Can I have your last name, please!" Út cười toe toét, "Ho" (tên bạn của Út). Ổng ngừng một giây, sửa lại gọng kính, rồi tằng hắng, "Ohhh, sorry, I have to get used to this, how do you spell it?" Bơi ba vòng hồ là đã hụt hơi. Tối về cặp mông đau ê ẩm. Thắc mắc sao đi bơi mà chỉ đau có cái mông? Tại vì hôm thứ sáu, chơi xích đu với con, rớt cái bịch xuống đất. Đau lặt lè.
Jasmine: Oh, boy. There she goes again. If you are about to ask, nope, we're not related!

5 comments:

Ta said...

Hồi bé nghe kể mấy chuyện ngụ ngôn, cứ ùh àh mà chẳng thích thú gì. Lớn lên rồi bỗng thấy thấm thía làm sao..

zen said...

Anh/chị "ta",
Mới thấy ông bà mình ngày xưa có nhiều chuyện bổ ích để răn dạy con cháu. Khi lớn lên, hơi từng trải nên nghiệm ra thấy đúng quá hả anh/chị?

Ta said...

I'm a male. Đừng kêu bằng anh... mới có 17 tuổi hà. =)
I like the way you write. LoL

zen said...

Oops, pardon my bad assumption. Thank you for coming by. :-)

Ta said...

=) My pleasure. It gives me stuff to read. I like reading, especially Viet. Hồi bên VN thì ghét đọc, qua bên này rồi thi thấy thích đọc sách Việt lắm.
Visit my blog. =)