Sunday, August 26, 2007

biết bao giờ nguôi

Nghiệm thấy những cuộc tình buồn thường rất đẹp. Cô quen người bạn tri kỷ của mình trong một đám cưới. Từ đó, họ quấn quít bên nhau, chia bùi sẽ ngọt, cho đến một ngày, người bạn tri kỷ đã bỏ cô ra đi, sau những năm tháng vật lộn với bệnh tật. Những hồi ức vui buồn, và có cả tuyệt vọng được cô ghi lại trong tập hồi ký "Biết Bao Giờ Nguôi" mà tôi tình cờ đọc sáu năm về trước. Ngày ấy và ngay cả bây giờ, tôi vẫn thán phục cô có lòng tin tuyệt đối vào tình yêu, cộng với lòng chân thành và sự tận tụy vô bờ bến. Hôm trước trao đổi với cô, chuyện riêng tư nên tôi không tiện hỏi, chỉ hy vọng năm tháng trôi qua, vết thương lòng kia cũng có phần hàn gắn. Mà cũng không biết chừng, vì "nhớ thương biết bao giờ nguôi"? (Cung Tiến)

3 comments:

TrucMi said...

Người ta nói Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà Zen. Nhiều khi ngẫm nghỉ nếu cuộc đời được vẹn toàn thì con người sẽ đâu biết quí hạnh phúc hày những gì bị mất đi .
Tiếc nuối và nuối tiếc ...Có và Không ....gần mà thật xa hén .

zen said...

chị TrucMi,
chị phải nói thêm cái câu sau nữa chớ, "lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi!"

K.C.Q said...

Hahahah