Tuesday, November 13, 2007

coi bói

Có phải những lúc cùng cực giữa cái thế giới đầy câu hỏi mà không có lấy một câu trả lời này, người ta loay hoay tìm kiếm lời giải đáp ở thế giới tâm linh. Chả vậy nên khi không còn biết kêu ai, người ta hay kêu trời?
Ngày nhỏ có lần tôi theo mẹ đi coi bói. Chả hiểu cái khúc quanh đó của đoạn đời mẹ, có điều gì bế tắc? Chỉ đoán hẳn mẹ có cả ngàn câu hỏi mà không tìm được câu trả lời. Mẹ đi coi bói. Tôi nhớ mẹ dắt tôi vô một căn nhà gỗ nhỏ nằm gần phố. Căn nhà chật chội, đầy dẫy những tranh và giá vẽ. Mẹ để tôi ngồi chờ trong góc nhà rồi thập thò leo lên căn gác nhỏ. Khách chờ đã đông nghẹt trên lầu nên mẹ lại lủi thủi leo xuống, kiên nhẫn ngồi chờ, chốc chốc lại thò đầu lên xem thử tới lượt mình chưa.
Tôi ngồi bó gối trong góc, lạ lẫm quan sát chú họa sĩ, chắc là con trai của bà thầy bói, cặm cụi bên giá vẽ. Chú luôn miệng huýt sáo. Thằng con trai nhỏ, trạc bằng tuổi tôi, thỉnh thoảng lại chạy nhào ra, lục lọi, phá phách rồi được chú rượt đuổi vòng vòng, cười hăng hắc. Mẹ của nó, người nhỏ nhắn, lúc thúc phía sau bếp, thỉnh thoảng lại chạy lên lầu hầu nước cho mẹ chồng. Chờ đến trưa, bụng đói cồn cào, tôi thòm thèm nhìn thằng nhỏ nhay nhưa miếng bánh mì, vòi vĩnh chú họa sĩ vẽ hình trên tấm bảng đen cho nó. Chú cầm viên phấn, lia qua lia lại mấy nét, ra một con mèo xinh xắn. Rồi viết bài thơ “Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chả mang thứ gì/ Chỉ mang một mẩu bút chì/ Và mang một mẩu bánh mì con con” lên đó. Đầm ấm quá. Ấm cúng quá. Cuộc sống của họ có hay không những lúc bế tắc mà dường như họ có câu trả lời cho mọi chuyện nan giải trên thế gian này?
Đến quá trưa, sốt ruột, tôi lò dò leo lên gác. Vừa thò đầu lên khỏi cái ô vuông nhỏ xíu, tôi đứng sững lại. Trước mắt tôi là một dãy bàn thờ, đỏ lựng. Nhang đèn nhấp nháy. Khói bay quyện mờ cả căn phòng. Âm u. Huyền ảo. Bà thầy bói trùm kín đầu bằng một vuông lụa đỏ, ngồi lắc lư theo nhịp mõ của người phụ việc. Mẹ ngồi khép nép bên cạnh, chờ đợi. Tôi lặng lẽ leo hẳn lên tầng lầu, nép vào lưng mẹ, cũng chờ đợi. Bà thầy bói giật phắt tấm khăn xuống, bảo mẹ, nhà cô có cây bơ trước cổng, cây này án ngữ lại có vong theo làm cho nhà cô khổ. Mẹ bắt đầu khóc như mưa. Bà nói những gì sau đó, tôi không còn nhớ, chỉ nhớ mẹ khóc miết không thôi. Không biết mẹ có tìm được giải đáp cho những gút mắc trong cuộc sống lúc bấy giờ không? Có thấy lòng thanh thản hơn không? Những năm tháng sau đó, cuộc sống lên bổng, xuống trầm còn nhiều hơn vậy, nhưng tôi không thấy mẹ nhắc gì về chuyện bói toán nữa.
Gần hai mươi năm sau. Tôi đi coi bói. Tâm trạng hẳn cũng giống mẹ năm nào. Mặc dù ý thức được mọi câu trả lời trong cuộc sống này đều do mình chủ ý tạo ra nhưng tôi cần bấu víu vào một cái gì đó, dù mong manh để lấy lại thăng bằng sau những lần nghiêng ngã. Th., H., và tôi nuốt vội miếng mì trước con hẻm vào nhà ông thầy bói. Hai đứa nhường tôi vô trước. Tôi giăng bài trước mặt ông. Ông không nói gì, cứ xuýt xoa rồi thở dài. Đoạn ông tằng hắng, xin lỗi rồi nắm tay tôi lên xăm xoi. Năm này… tan vỡ …năm này… bệnh hoạn….năm này… cô nên bảo trọng ….năm này…lỗi của người ta…năm này…cô nên nhắm mắt vượt qua…năm này…Đầu óc lùng bùng, tôi đi ra ngoài, cầm gói thuốc ông để trên bục cửa, châm thuốc, rít một hơi gần đến nửa điếu. Th. và H. nhìn tôi như một thiên thể lạ.
Ký ức nào đem tôi về lại căn gác màu đỏ hai mươi năm về trước. Mẹ nhẫn nại đợi chờ để nghe được những gì? Tôi biết được những gì đã, đang, và sẽ xảy ra trong đời qua lời phán của số phận, tin hay không? Và hơn hết, có thấy lòng thanh thản không? Hay vẫn rối rắm như tơ vò?
Câu trả lời, tôi vẫn chưa biết rõ!

12 comments:

CapriR said...

Hồi truớc vì tò mò mà đi coi bói. Gái mà, tò mò #1. Thuờng thì điều tốt không nhớ, chỉ nhớ điều xấu để rồi lo lắng, sợ tùm lum. Giờ biết khôn rồi, tránh không đi coi bói nữa, kệ, cứ để tới đâu hay tới đó. Nhưng có những lúc "tiến thoái luỡng nan" không biết tính sao thì lại muốn đi coi bói, kiểu như đánh tài xỉu, nhờ các đấng ở trên quyết định dùm. Tóm lại, khi không còn chỗ nào bấu víu thì tôn giáo hay những gì thuộc về tâm linh hay đuợc moi ra, phủi bụi. Tin hay không? Nhiều khi đi coi bói về còn rối hơn lúc chưa đi coi nữa Zen hén.

zen said...

Em cũng như chị, lúc "tiến thoái lưỡng nan" thì muốn coi vậy thôi, cũng đã mấy năm rồi, em không coi nữa. Nhiều lúc cứ để cái gì đến thì đến lại hay, nhưng cũng có lúc lại tự hỏi. Thiệt mình mâu thuẩn quá hả chị?

K.C.Q said...

Thầy đó coi có "linh" 0 vậy zen?, Tím có chị bạn dâu mê coi bói lắm, ở đâu nghe thầy hay chị đều đi! còn dặn khi nào biết có ai thì nhớ cho chị hay!!! Th'ang 2 năm ngóai có nghĩ lễ Tổng thống, Tím lái xe đi OC thăm chị vì lúc đó chị mới sanh con được 4 tháng, chị rủ chở chị & con đi, lái tuốt cả tiếng đồng hồ mới tới. Coi cho chị & con xong, chị xúi Tím coi, tò mò nên cũng đưa ngày tháng năm sinh, giờ giấc, bài, tay cho thầy coi ahahahah, thầy phán "số cô này cao nên thầy 0 thấy được rõ nhưng thầy khuyên cô nên hạ mình mà chìu chồng chìu con, 1 sự nhịn chín sự lành với gia nương! Phải siêng năng với bếp núc!, nhà cửa dơ bẩn đang chờ cô! Công việc của cô thì đang không có gì khấm khá! ..." còn 1/2, thầy thâu lại trong tape đó. Đi ra xe, mở cho chị nghe, chỉ té ngữa ahahhahaha, đem về khoe chồng hahahah, chồng cười khoái chí quá xá! Cho nên from there 0 dám đi "bỏ chồng" đi lang thang 1 mình nữa ehehhehe, chứ hồi trước mấy cái long w/k là chiều thứ 5 đã nấu 1 nồi đồ ăn to đùng, để đó cho chồng:P chiều 6 lấy xe ở bãi đậu là dong thẳng, trực chỉ freeway5 mà chạy 1 mình 5 tiếng tới OC khỏi take break ahhahahah

K.C.Q said...

Mà những lúc đi vào đường "tiến thóai lưỡng nan" thì Tím lại lên nhà thờ ngồi, hay tới chùa thắp nhang... thấy lòng mình thanh thản lắm zen à
Nãy đọc tưởng zen đang có gì, tính ring mà vào lại thấy comments zen kêu mấy năm rồi lại thôi:)

zen said...

Hôm trước, mấy chị em bạn tụm lại đòi lái xe lên OC coi cái ông thầy nào đó không biết. Không biết có phải cái ông Tím coi không nữa. Cái ông mà zen coi thì ổng ở SD. Ổng coi chung chung thôi chứ không phải chấm tử vi. Chuyện tương lai xa thì zen nghe vậy thôi, chỉ những khúc mà không biết mình phải làm gì mới nhờ đến thôi. Anh C. chịu cho Tím đi là hay rồi đó. Đôi lúc cũng cần "thở" chút đỉnh, hihihi.

Anonymous said...

Thật là lúc "tiến thóai lưỡng nan" mich cũng hay nghĩ đến coi bói, có điều bên này không có ai coi nên đành bó tay hihi .. mich có nguoi than rất là tin coi bói, cứ mở miệng là bà thầy nói này, bà thầy nói kia .. nghe nhiều khi thấy bực . Mich nghĩ nếu có coi và có tin thì nên nghĩ rằng biết những chuyện xấu kia để mà đương đầu chứ không phải tránh né ..
Hôm nào có dịp tìm Tím & Zen dẫn đi coi bói hihi ..
(3 bà đi bán lợn ..) hehehe

zen said...

Ừ, chị bạn của zen cũng vậy, mê coi bói như gì mà về cứ than hoài. Mai mốt về đây đi rồi hẹn Tím làm ba bà đi bán lợn...xề nghe. :-)

K.C.Q said...

ahahhaha, Tím tui coi có 1 lần hà, coi xong thấy tiếc tiền thì thôi!!!! nhưng mà cả 3 bà đi bán lợn ... xề thì cũng xách giỏ đi theo để 3 bà kể chuyện ... con dâu (thằng rể) ahahahhahahahahah

zen: chắc là 0 c`ung ông thầy đâu vì ái ông thầy này ở tận LA lận đó, lái xe bạc mạng mới tới nơi

TrucMi said...

:) O+? be^n na`y khg coi tha^`y bo'i "vie^.t" nu+~a ma` ddi coi bo'i "My~". Tha^`y bo' i na`y coi ba`i "angel"...Khg bie^'t angel cu?a mi`nh no'i gi` va` co' no'i tie^'ng vie^.t khg vo+'i tha^`y ma` tha^`y pha'n cho nhie^`u ca^u nghe chi' ly' la('m :).

zen said...

Lần đầu zen mới nghe bói angel đó,có giống bói bài tây không hả Trúc?

TrucMi said...

Ba`i no' la' bu+. gio^'ng ba`i "tarrot card" ddo' Zen nhu+ng la` hi`nh "angel"... mo^~i ca'i card co' y' nghi~a cu?a no'. Tha^'y cho mi`nh bo'c card ro^`i xong die^~n gia?i.
A` cho Tru'c chia buo^`n vo+'i "rau ra(m" nhe.

zen said...

zen chưa bao giờ thử, nghe nói đã thấy muốn đi rồi. Ở gần chổ làm, có thấy một chổ bói của Mỹ đó, nhưng mà thấy nó âm u, huyền bí làm sao đâu nên không dám bén mảng tới. :-)
Cám ơn Trúc đã chi buồn nghe.