Thursday, May 29, 2008

chuyện hoài cổ

Anh la tôi hoài cổ. Tôi thích vậy, là thích hoài cổ chứ không phải thích anh la. Có những lúc, mở mắt nhìn hiện tại, giật mình thấy chuyện cổ (cũ) sao đẹp hơn nhiều. Vậy nên hoài cổ.
Nhớ chỉ có hai lúc gì đó trong mười mấy năm trời, nó dễ thương vô cùng tận. Đến nỗi tôi cứ tự biện minh rằng, tận cùng, hai cái lúc nó dễ thương mới đích thực là con người thật của nó. Những lúc còn lại, nó giả tạo. Mà giả tạo hoài sao không mệt nhỉ?
Lần đầu tiên là lúc nó mắt sáng môi cong kể chuyện người ta. Lần thứ hai là khi tôi sanh con trai đầu lòng. Ngày nào nó cũng qua nhà bắt ghế ngồi nhìn con nít mới sanh rồi cười tủm tỉm. Tôi lệnh khệnh đi ra đi vô chờ nó về để vạch vú cho con bú. Chờ hoài không được, phải đậy khăn trùm mền nó mới chịu lui ra.
Có hai lúc đó thôi, tôi phải lấy xài đi xài lại nhiều lần bù lại cho những lần nó không được dễ thương như trong hồi ức.
Nhiều lúc bức xúc, muốn biểu nó đừng khoác lên cái sự khinh bạc tài tử hoài vậy. Hay chỉ vì sự có mặt của tôi, nên nó mới vậy. Anh lại la tôi lẩn thẩn.
Dĩ nhiên, tôi không thích la.
Nên hoài cổ.

4 comments:

Anonymous said...

"no'" trong post cu?a em co' bi. bi.nh bipolar khong Zen? Chi. bie^'t rat nhieu nguoi co' chu*'ng na`y lu'c na`o ho. cu~ng pha?i choa`ng tren nguoi mo^.t lo*'p gi` a^'y

~chi. Pi

zen said...

Chị Pi, zen nghĩ phần lớn chắc là tự kỷ gây ra bất mãn nên vậy. Mà chắc cũng tại zen nhạy cảm. :-)
Chị dọn nhà?

Áo Xưa said...

chắn "nó" kiếm cớ qua ngắm "cái bình sữa" đó Zen ! hehehe :P

zen said...

hahaha, chị Áo, funny. Lúc đó nó cũng có "bình sữa" để ngắm rồi, là ngắm con nít mới sanh thôi. hahaha! :-)