Wednesday, August 13, 2008

lại cắt

Chị Hai dụ đi cắt tóc. Cũng ừ vì lúc đi vội vã, không kịp làm gì hết. Định bụng chỉ ra tiệm cho họ xén lại cái mai, trim lại tóc sau nhưng tuyệt nhiên không cho cắt ngắn đi.
Chị dắt tới cái tiệm nổi tiếng ở Pleiku. Bước vô là muốn bước ra lại. Tiệm bọc kính tối thui. Thợ học việc đứng ngồi lổm chổm. Chị Hai trấn an, thầy hay mới có nhiều học trò chớ!
Ngồi xuống là có hai em bay lại chải đầu, quàng khăn. Tui giải thích là mình chỉ muốn cắt sơ thôi. Em bảo, em không cắt, để thầy làm. Chuẩn bị sẳn sàng xong thì thầy từ nhà trong (cũng tối thui) xuất hiện. Thầy tóc dài bãng lãng, trước bụng đeo xề xệ cái túi đựng lỉnh kỉnh đủ thứ dao kéo. Ngay lập tức có cả gần mươi em bu lại chung quanh. Một thoáng, tui tưởng mình là nhân vật quan trọng thứ thiệt. :-)
Thầy xoa tay rồi hất mấy lọn tóc thề của tui qua, rồi lại, hỏi trống không, "Cắt sao?" "Dạ, anh cắt lại cái mái, layer phía sau một chút nhưng không được cắt tóc đuôi tóc vì tui muốn giữ tóc dài." Thầy lại dở từng lọn tóc, lật tiếp, xong nói, "Cắt kiểu chút nghen!" "Kiểu cũng được nhưng đừng nhiều quá!"
Thầy bắt đầu ra tay, tay thầy xoèn xoẹt, đo tóc bằng chiều dài của lược, lộn lên lộn xuống, xẹt, xẹt, tóc bay đầy sàn. Cùng lúc đó, có một thằng choi choi bước vô, thầy hất hàm hỏi, "Tối qua mấy giờ mầy về nhà?" "Dạ, thưa thầy, 11 giờ" "Có đi ngủ liền không?" "Dạ, ngủ liền mà sao sáng nhức đầu quá nên con ra trễ." Thầy quay qua hướng khác, không thèm dòm ngó thằng học trò đang đứng tần ngần sau lưng.
Xong phần đầu, thầy lẳng lặng lui ra hậu trường.
Bốn đứa học trò bu lại, chia cái đầu tui làm bốn hướng, đứa giật, đứa kéo, nướng tóc kêu xèo xèo. Xong lại đứng lui ra, có em kia có vẻ là học trò giỏi của thầy chuẩn bị cầm kéo sửa lại tóc thì thầy "gầm" từ trong nhà trong, "Mầy đi vô, để tao cắt" Thầy đi ra cầm mấy sợ tóc của tui lên hỏi, tóc này kẹp nhiều quá nên khô nè, có nhuộm tóc không đây? Không, không nhuộm. Không nhuộm sao tóc màu hay vậy? Dạ, tại nó vậy. Có phải ở bển về không? Dạ, chắc dậy.
Bắt được đài, thầy huyên thuyên kể về nước Mỹ như tui là dân vườn mới ra phố cần được cảm hóa về văn minh xứ người. Thầy khoe có đi "tu nghiệp" ở Mỹ (chính xác là ở Las Vegas)được... 1 tháng. Thầy nói thầy đi taxi, cho tip nó tới cả 100 đô, còn rủ nó đi uống cà phê, thầy bao tuốt. Đi quán bar, thầy rủ thằng kia đi ăn, thầy trả tiền, nó cám ơn thầy vì thấy thầy hào phóng quá. Thầy còn nói bạn thầy cũng cùng nghề với thầy ở bển, năn nỉ thầy truyền nghề cho nó vì những công nghệ thầy học được bên này, bên đó nó làm gì mà học được, và còn nhiều thứ khác nữa. Tui đây cứ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng nỡ nói lại vì sợ làm thầy mất mặt với đám học trò.
Thầy vừa cắt xong thì chuyện chuyến đi cũng vừa dứt. Chị Hai trả tiền, tui tip cho thầy mà thầy từ chối.
Còn cái đầu của tui hả? Chà, nói sao bây giờ? Đơn giản là vầy: tối đó má chồng tui gọi về hỏi chuyện, ba của thằng Nì khoe con về Việt nam cưới thêm được con vợ Đại Hàn. Chấm hết!

No comments: