Sáng sớm ra phi trường bay về quê của ba. Trên taxi, Nì "phát biểu cảm tưởng" rằng, " Kon thít Vịt nam lắm!" Rồi nhìn mông lung ra cửa, đoạn quay sang nói với mẹ, "không thể tin được mẹ ạ, chuyện mình ở Mỹ, lấy cái airplane lâu thiệt lâu về tới đây, được đi taxi, được đi xe máy, con cứ cảm thấy lạ lạ làm sao đâu!" Cái vốn tiếng Việt của Nì thì không phong phú để diễn tả vậy nên cu cậu cứ chen nửa này nửa kia. Cảm giác "lạ lạ" này, mẹ cũng cảm thấy 8 năm về trước, khi ngồi máy bay nhìn xuống phố Sài gòn nhấp nháy bên dưới, cứ tự nhéo mình để tin rằng mình sắp được đặt chân về quê hương. Lần này thì không như vậy nữa, có lẽ có quá nhiều thứ để lo.
Chiều, khi qua thăm ông Ba đầu đường, Nì phát hiện ra ông Ba không những nói được tiếng Anh với Nì được mà nhà ông còn có máy chơi game nhiều vô kể. Nì chạy về nhà quyết định Pleiku là nơi mà con thích ở nhất!
À, ông bà nội gọi về giới thiệu sao đó, ai cũng thích gọi Nì là thằng Khét Nẹt. :-)
1 comment:
Me`n o+i, chi? scanning posts tho^i ma` cu~ng mo+` ma('t luo^n ... tua^`n nay tha ho^` ddo.c :) Lu'c nho? chi. o+? Pleiku ddo'. Nha` chi. o+? ddu+o+`ng Quang Trung.
Post a Comment