Thursday, August 14, 2008

thăm Linh

Ngày 7.
Nhắn Phương và anh Phước nhờ dẫn đi thăm Linh. Bước trên thềm bệnh viện mà người như chông chênh, trong đầu lẫn lộn đủ thứ. Phần lớn là không biết nên nói gì, làm gì để hai bên cùng cảm thấy thoải mái trong lần đầu gặp gỡ.
Linh vẫn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, phải có y tá mở khóa mới vào được. Lượt suốt hai bên hành lang là những thân người nằm bất động. Cái cảnh tranh tối tranh sáng cộng với màu trắng toát của bệnh viện làm tự nhiên thấy run chân. Mặt Linh sáng láng, đẹp trai, đặc biệt là lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn mẹ, chắc là những lúc Linh bối rối. Mẹ của Linh đứng đầu giường phía bên kia, giọng nhỏ gần như thì thầm kể lại bệnh tình của Linh. Bao nhiêu chuyện định hỏi thì cô và Phương cũng đã kể hết rồi nên hai đứa chỉ biết ngồi im lặng nhìn Linh.
Khi về, cầm bàn tay mềm mại của Linh, chỉ biết động viên em cố gắng thêm nữa. Vậy thôi mà cứ mà cứ nghĩ tới hoài cả đêm, thân hình bất động và khuôn mặt thiên thần của Linh.

No comments: