Trên đường về, dù đã được báo trước nhưng xe vẫn bị bắn tốc độ, ngốn luôn gần hết số tiền công anh tài xế ngày hôm đó, đã vậy còn bị phạt treo bằng luôn một tháng. Quá nửa đường về tới Sài gòn, đứa nào cũng ngồi tiu ngỉu, không nói cười gì nữa.
Đến hôm nay, ai cũng đã thấm mệt. Nì đòi về real home của mình.
Tối, bé Ti qua chở hai mẹ con đi ra tiệm sách (lại sách). J. ngồi ở giữa, che chắn bởi dì Ti và mẹ, ngủ một giấc ngon lành, tới nơi giật mình dậy còn nói, "Con đâu có biết là mình ngồi xe máy cũng ngủ được vậy đâu!" Chị em lâu ngày gặp lại mà chả có giờ hàn huyên. Lại phải trao đổi với nhau bằng chit chat với email, chán không?
No comments:
Post a Comment