Wednesday, October 8, 2008

nếu đi hết biển

"... Thím ơi! Cháu thương thím, vì cho đến lúc chết, thím cũng không đi hết biển là đến đâu. Bây giờ cháu biết rồi thím ạ. Nếu đi hết biển, qua các đại dương và các châu lục, đi mãi, đi mãi thì cuối cùng lại trở về quê mình, làng mình thím ạ..."(Trích Nếu đi hết biển, Trần văn Thủy)
Mẹ đưa "Nếu đi hết biển" biểu ông này viết đọc được. Tối qua cơm nước, học hành xong, leo lên ghế đọc một mạch hết 222 trang, hết sách. Không cần phải đi theo thái cực nào trong hai thái cực giữa trong và ngoài, giữa bạn và thù, giữa quá khứ và hiện tại, lối viết ông trung dung, ôn hòa. Trung dung không hẳn phải vo tròn con chử để làm hài lòng người đọc (mà ông cho là bạn). Ôn hòa là ông cũng nói tới những điều nhạy cảm nhưng không quá khích, bằng chứng là sách đã lưu lại ở thư viện công cộng đã lâu mà không có một dấu viết mực bình luận của người đọc nữa. (Giờ thấy chuyện này đã đỡ, vài năm trước, khi mượn sách ở thư viện, dị ứng nhất là những dòng viết bình luận, chỉ trích, thậm chí cả chửi bới của những người đọc mà không thích một đoạn nào đó trong quyển sách, an nhiên tự tại như sách của mình.)
NDHB chưa hẳn là một quyển truyện vì nội dung là những đoạn phỏng vấn của ông Thủy với những nhà văn, nhà báo, hầu hết không ở Việt nam :-). Có những nhận xét thấy vừa tâm trạng, có những đoạn cảm động đến cay mắt.
Đọc xong, tìm được "Chuyện tử tế" cho mẹ đây, mà chỉ được phần 2 thôi!

4 comments:

Ta said...

Hôm nào em tìm quyển này về đọc mới được.
Lâu rồi không đọc sách tiếng Việt... thấy thiếu thiếu gì đó.

Chị khỏe chứ?

Lâu lâu rảnh ghé nhà em chơi. ;)

zen said...

Ta, chị thấy Ta nên đọc quyển này vì chị thấy những người được phỏng vấn có những nhận xét xác đáng về những thế hệ đang sinh sống xa Việt nam. Hình chung lại thấy tình người với nhau là tồn tại lâu hơn cả!
Sách này mẹ chị mượn ở thư viện, Ta thử bên đó sao.
Chị khỏe. Chị ghé đó chớ, Ta viết bên 360 lại mà nó chạy như rùa, mới thấy nhảy lại bên này rồi. hehehe.
Học hành sao rồi?

Ta said...

Qua bên 360 chi chị, bài nào em post bên kia thì em cũng post bên blogspot của em.. thích blogspot hơn.
Học hành thì cứ học thôi, ra sao thì ra.. mệt mỏi rồi. Ráng hết sức thôi chứ không quan tâm vui buồn gì nữa. Mệt ghê.
Chị sao rồi?Vui nhà hết chư!?

zen said...

Í quên dặn Ta học chớ đừng có hành, thể nào lại không mệt. Nghe sao chán chường vậy? Đường còn dài mà, qua khúc này lại tìm được niềm vui hơn thôi.
Cuối tuần vui vẻ nhé!