Thursday, March 19, 2009

chuối La ba

Tấm hình này bạn gởi trong chuyến đi công tác ở Đà lạt về. Nhìn hình nhớ Nội ghê lắm. Ngày xưa, Nội đi buôn ở La ba. Chuyến nào gần ngày rằm và mồng một, thể nào cũng có một hay hai buồng chuối quấn bao tải kỹ càng đem về. Xe đò thời đó nhét đến không còn chổ nhét nhưng chuối Nội đem về ít khi bị rụng rơi.
Chuối đem về, Nội tẻ từng nải, phần nào cúng để riêng, phần nào đem biếu chùa để riêng, phần nào đem giao tận nhà cho khách quen để riêng, còn nhiều thì quảy gánh đi bán. Phần chuối lẽ còn lại thì đem giấu khí đá.
Hồi nhỏ, sợ nhất là cái màn buổi sáng sớm Nội gọi, “Đi, Q. hè!” Nghĩa là quảy gánh chuối đi theo Nội xuống chợ. Mắc cỡ gì đâu. Còn nhớ ngồi bán mà liếc trước liếc sau coi có ai quen không để mà lẩn tránh. Nội đi một vòng chợ, hỏi người này người kia có mua chuối không? Mỗi lần có người trả giá lên xuống, Nội nói, “Tội nghiệp, làm ơn đi mà, bán tháo để hắn về còn đi học.” Bán hết gánh, Nội thường đãi một chầu bún hay mì quảng, kèm thêm một bịch chè đậu ván của bà Kiểm.
Bây giờ cúng Nội, dì với mợ có chưng chuối La ba không biết?

11 comments:

Anonymous said...

Nghe chuyện sao mà cảm đọng quá vậy. Có 1 ky ức đi bán chuối với bà vậy thì vui quá rồi, lâu lâu ngồi nghỉ cũng thấy vui vui, bửa nào tập bán chuối lại coi :-). ở nhà có căn nhà của J đó, mua chuối về bán cho con mua, I think it's fun, hihihihi
L.

khung ba co said...

no' co' gio^'ng chuo^'i xu*' kho^ng ?

Anonymous said...

Vậy chuối Laba chỉ có trồng ở địa danh tên là Laba phải không Zen? Không biết nó thuộc huyện nào của Lâm Đồng nữa?

Anonymous said...

Chuoi^' ji ten^ la woac' ha chi?? Kieu nay e kiem^' ng di ban' rui di theo ho de dc an bun hay mi quang moi' dc hehe.
BB

zen said...

L. giờ tui chỉ có nước chờ đi bán chuối lần chót à.

zen said...

Chị khung ba co, chuối sứ là cái loại tròn mà vỏ vàng vàng á, còn cái này thì giống...trong hình. hì hì.

zen said...

Anonymous, chuối này trồng ở Phú Sơn, giờ thuộc huyện Lâm Hà đó. Khi đó zen còn nhỏ không biết nó ngon tới cỡ nào nhưng bạn hàng của Nội zen thích loại chuối này lắm nên khi nào Nội đi cũng dặn hàng trước. Google thử đi, nghe đâu là loại chuối ngày xưa người ta tiến cho vua ăn.

zen said...

chậc chậc, bé Ti, bà Lào qui tiên rồi nên em không tìm được người nào thứ hai rủ đi bán chuối đãi mì Quảng với bún nữa đâu. :-( La ba là chổ nhà anh Sơn đi vô nữa đó.

Trần Huy Sao said...

Có nhớ lầm không đó, cô Ba ?
Chè đậu ván của Bà Năm Tiễn nhà ở hục Bà Sơ( Lảnh Địa Đức Bà ) gần nhà bà mì quảng( không biết tên, chỉ nghe mọi người trong Xóm thường gọi là Bà Mì Quảng).
Bà Kiểm là gọi,dựa hơi,chức sắc của chồng (ông Hương Kiểm Ph.Lào).(Ông) Bà Kiểm chính là (ông) bà ngoại của cô Ba đó.
Sau này, bà Kiểm đi bán chuối La Ba ( mà sao )cô Ba bắt bà đi bán chè đậu Ván hè ! Đồng ý là chuối cũng ngọt mà chè cũng ngọt nhưng mà cũng phải phân miên rõ ràng. Ngọt nguyên bóc vỏ nó khác với ngọt bỏ vô nồi chớ !
Viết cho cả làng nước, nói chung, và Xóm nghèo, nói riêng, đọc. Cô Ba nhớ tìm tra tự-điển-sống.
Đây là chỉ mới có một tự-điển-sống thôi, lỡ mai mốt có nhiều tự-điển-sống tìm tới hỏi thăm thì cô Ba trả lời comment chi cho thấu !

Nói vui mà chơi vậy thôi chớ có nhiều tự-điển-sống cũng lầm lẩn
còn hơn cô Ba nữa đó.
Cái chính là còn nhớ và viết được chuyện hồi xưa là còn biết chính xác là mình chưa hội nhập.
"Tới" thêm vài chuyện nữa nghen, cô Ba.! Cho vui...

zen said...

Dạ, chè bà Năm Tiễn là thời của tiền bối- thời của xóm đình Đa Cát. Thời con- thời của số Bốn, chỉ được ăn chè đậu ván của bà Kiểm đưới ngã tư, mì quảng của bà Tỵ.
Từ điển sống thời tiền bối tìm tới, con sẽ chuyển qua bên nớ. Còn từ điển sống thời con có cật vấn, con sẽ vận dụng hết bộ nhớ của con và hỏi han, san sẽ thêm để giàu thêm cái vốn hồi ức của mình.

Trần Huy Sao said...

Ừa, đúng rồi...
...sau cái thời số Bốn là tới thời phường 6 !!!...