Wednesday, September 2, 2009

phía nam biên giới, phía tây mặt trời

Đại Mao hỏi có cái gì đọc được không, chỉ với. Đọc loanh quanh thì cũng đọc mà không ra ngô khoai gì hết. Nhớ năm ngoái có đọc xong quyển truyện này.
Của nhà văn Nhật Haruki Murakami do Cao Việt Dũng dịch sang tiếng Việt. Không thể nói là đắm đuối thích nó vì dù sao khi dịch sang ngôn ngữ khác, bút pháp đã bị lạng đi hết mấy mươi phần.
Lối viết như là tự thuật. Có lúc tui tức cái nhân vật nam chính lắm, ích kỷ như khỉ á. Có lúc cũng thấy đau đau. Hụt hẫng chút khúc cuối.
Đọc đi, tui duyệt rồi á!

4 comments:

Anonymous said...

Thấy bà giới thiệu quyển nào tui cũng hăm hở kiếm, nhưng nội mấy cái blogs trong hội kín tui còn bữa đọc được bữa không vì còn mắc chạy như vịt ...hic

Tí Mẹ

quyên said...

bà thấy gì cứ mua để dành đó. khi nào hai tí nó lớn, bà rảnh được chút là khỏi như vịt thôi, nằm khèo đọc truyện.

Ta said...

em doc thay buon.
tui lam.

nguoi thi yeu la vay, nhung sao luc nao cung ngoai tam tay voi...

quyên said...

Ta, đặt chị vào vị trí cô gái đó. Cho dù tác giả diễn tả cô ta có vẻ huyền bí, tự tin nhưng tận cùng, cổ chịu nhiều tủi hờn lắm chớ.
Ta à, người hữu duyên sẽ tương ngộ, em chờ xem...