Wednesday, April 28, 2010

Mẹ

Chổ này mẹ với tôi ngồi ăn cơm trưa.
Không phải chờ tới lúc mẹ xách bịch cơm lên lầu tìm tôi ăn trưa, cái ý niệm của sự gần gũi giữa mẹ và tôi- dạo gần đây- nối kết bằng những càm ràm linh tinh trên blog. Đường đi một chiều!
Từ ngày có blog, tôi chắc mẹ hiểu tôi nhiều hơn, lắng nghe tâm tư của tôi nhiều hơn. Chẳng phải vì tôi tâm sự mà từ những gì tôi viết. Con chữ lúc nào cũng biểu đạt tâm tư dễ dàng hơn. Những trải nghiệm, tâm sự mà từ nhỏ, tôi ít khi nào kể cho mẹ nghe, giờ mẹ có thể đọc hết. Những ray rức, những tình cảm - thế hệ tôi đôi lúc vẫn còn ngượng miệng nói ra, giờ viết ra. Và mẹ đọc hết! Mỗi ngày.
Những ngày mới lớn, tôi sống khép kín và tự ti lắm. Tôi biết mẹ loay hoay tìm cách để hiểu tôi hơn nhưng hầu như không có cơ hội. Những lúc tôi bị tổn thương- ba là người phải trái phân bày. Mẹ vẫn là người đứng sau, lau vùi nước mắt cho tôi. Như ngày nhỏ mỗi lần bị đòn roi- mẹ vẫn cầm chén nước muối, đứng sau lưng ba, lau nước mắt và chà muối lên mông cho anh em tôi. Cơn đau không dịu đi liền, nhưng tôi biết, dù gì đi nữa mẹ vẫn mãi ở cuối đường- kiên nhẫn chờ- trong im lặng- vực tôi dậy bước tiếp.
Rồi cũng vì blog, tôi bỏ qua nhiều cơ hội ở gần bên mẹ. Bận bịu với công việc cả tuần, quên gọi, mẹ chỉ việc vô blog là biết hôm nay nhà tôi bày trò gì. Cháu đi học có gì vui. Răng rụng, nhức đầu sổ mũi. Đá banh ăn thua. Hùm bà lằng, linh tinh của cuộc sống, không những mẹ, mà cả nhà và bạn bè, bà con gần xa (virtually) sống trong thế giới ảo tôi bày biện ra đây.
Mà có chi đâu xa, hơn tám tiếng một ngày, mẹ ở lầu một tôi ở lầu ba. Loay hoay lụi hụi tới lúc vươn vai cho đỡ mỏi, bốc điện thoại gọi xuống lầu, có khi gặp mẹ, có khi không. Đôi lúc rảo xuống, đáo qua hỏi thăm mẹ đôi câu. Vẫn không thể dông dài- tràng giang đại hải như khi viết ra như vầy được.
Thôi thì kiểu nào cũng được. Chữ nghĩa con thiệt lòng, mẹ đọc chắc hiểu.
Hôm ni, tôi không mong mẹ trẻ mãi- vì không muốn trái với quy luật của ông trời. Tôi chỉ hết lòng cầu mong mẹ- đến cuối ngày- vẫn còn khỏe mạnh đứng đó chờ tôi. Đứa con gái dù đã làm mẹ, làm (phụ) chủ một gia đình vẫn cần có mẹ bên mình!
Thêm: Mình xin lỗi nếu những điều mình viết cho mẹ làm bạn mủi lòng. Giống như người ta nói, mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh, mình chắc dù có mẹ bên mình hay không, khoảng thời gian bạn có mẹ vẫn là thời gian trân quý và đẹp nhất.Ôn Mệ và bốn đứa.

10 comments:

CapriR said...

Happy BD bà ngoại K & J.

baĐậu said...

mẹ nào cũng thế hả Q. Xin chia sẻ. Chúc mừng SN của bà.

Đậu

BeBo said...

Chúc mừng Sinh Nhật của Mẹ của Quyên, một bà mẹ ầm thầm dõi theo bước chân con.

Dã Quỳ said...

Chúc mừng Sinh Nhật Bà Ngoại sắp nhỏ nha Q. ơi!!!

Hai mẹ con được ở gần nhau như vậy, lại làm chung building thế kia thì hạnh phúc lắm đó. DQ nhớ mẹ lắm mà lâu rồi chưa được gặp nè. Đang mong cuối tháng 5 này mẹ xuống đây với gia đình DQ đây nè!

Chúc bác gái luôn mạnh khỏe và an vui nha!

Anonymous said...

Happy birthday mommy
L.

Hy said...

Quyên thật hạnh phúc được gần gủi với mẹ. Hy không được diễm phúc như vậy. Nhiều khi Hy thương mẹ Hy quá ôm nhẹ hai vai bà, bà cũng hẩy ra.

Happy birthday mẹ của Quyên nha .

quyên said...

Q thay mặt mẹ cảm ơn những lời chúc của chị em!

K.C.Q said...

Bà làm tui mũi lòng rồi, hic.

kiki said...

huhu, làm chị nhớ mẹ chị :(

Huong said...

thương quá hà. Chúc Bác mạnh khỏe vui vẻ mãi nha Quyên!!!