Friday, May 28, 2010

somebunny loves you!

Hồi nó nhỏ hay lá lay không xin phép mà lấy kéo xởn tóc nó cho giống Suzie, con búp bê đầu tiên có được. Nó tròn nủm, mũi hếch, mắt tròn to sâu có khúc nào mà không giống con búp bê đâu chớ nên ai cũng dành cắn, dành ôm, dành quyền được ôm nó nhiều nhất.
Nó ngậm bình sữa miết. Cái tướng nó cầm chai sữa ngước cái mặt tội nghiệp giống như Oliver xin thêm đồ ăn. Biểu hun đít cái, nó chạy qua xoay người ôm chặt đít mà hun. Dạy nó nói qua quít vài câu tiếng Việt ngọng ngịu. Vậy rồi thôi à! Lúc ba, bốn tuổi nó mồ côi cha. Ngôn ngữ an ủi cái mất mát mà nó nhỏ quá chưa kịp đau tới là tiếng mẹ đẻ nên nó quên làm sao ngọng ngịu hỏi má Mười cho xin bình sữa bằng tiếng mình!
Ngày nhìn thấy nó kẻ mắt viền đen, cái hố thời gian làm cái vụt một cái qua trước mắt.
Từ hồi nó bỏ con thỏ màu hồng bấm vô bụng hay ré lên "Somebunny loves you!' chơi sang qua American's Girl. Ai đụng gì cũng ôm đồm chắp vá cho tuổi thơ của nó được no đủ tiếng cười. Vậy mà thấy xa xa.
Cái hố thời gian cứ lấp lững chôn qua không biết bao nhiêu là ngày- là tháng- là năm.
Là ngày nghe nó té chảy máu không cầm kịp phải ôm vô cấp cứu. Là ngày nó đem Daisy về. Là ngày nó tíu tít nhảy vô bất cứ chổ nào có người giơ máy chụp. Là ngày nó học cưỡi ngựa. Là ngày...
Là tháng nó chơi banh- mà thắng thua bao nhiêu trái? Là tháng nó học quen với những đổi thay. Là tháng...
Là năm nó xách giỏ đi học xa. Là năm- trôi qua...
Ngày không đủ, tháng không đủ, năm không đủ! Nó lớn ra sao?
Hôm nay nó cưỡi ngựa ra trường, không biết má Mười có ngậm ngùi thấy cái hố sâu thời gian vụt cái vèo qua trước mắt.
Ở đây, con thỏ bấm bụng ré lên, 'Somebunny loves you, C. ơi!"
(hình này là đuôi gà của bé A. mình chộp được một buổi trưa ăn cơm ở biển)

No comments: