Tuesday, June 29, 2010

lạc

N. nói đôi lúc tớ tự hỏi không biết con N. ngày nào đi đâu mất tiêu rồi? Tớ loay hoay tìm nó hoài không được.
Tớ cũng vậy N. ơi! Tớ cũng vậy!
Qua mỗi giai đoạn của ngày tháng mình đi, mình lột xác thành người khác. Muốn hay không đều phải vậy. Có lúc mình ngắc ngứ cứ quay đầu lại hoài vậy nhưng chân vẫn bước tiếp với hiện tại. Hôm bữa cậu nhắc chuyện tớ với đám Ngũ Vân hay trốn học ra hồ Xuân Hương bắt tép. Những xó ký ức này, tớ cất đi vì cho rằng ai cũng có một thời học trò 'vàng son'. Tớ cũng đâu ngờ cậu nhớ những trận đầu têu ngày đó. Tớ nhớ Đống Đa, nhớ hỉ nộ ái ố nhiều chuyện của đám con gái tụi mình. Tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu trong lớp văn của mẹ Nhường. Cậu nói nhiều vô kể. Cho tới lúc cậu làm tớ khóc lúc tớ lỡ làm cây bút lông của cậu tòe đầu và lần đầu gặp lại cậu ở đây, cậu vẫn gây cho tớ nhiều ấn tượng.
Nghĩ hai đứa mình như hai con chim lạc đàn, cứ hóng chực tin tức tụi bên nhà. Với mình, mọi thứ giống như còn y nguyên- con người và cảnh vật- như lúc mình bỏ xứ mà đi. Anh Ba vẫn yêu chị Hoài. Tụi con Liên, con Phúc, con Thủy, Khánh vẫn xúm xít với nhau như vòng tròn không bao giờ bể. Thằng Khải vẫn cự cãi với con Vân. Cậu Tấn vẫn đẹp trai ngợp thở. Thằng Đoàn vẫn lôm chôm nói nhiều. Và đại ca vẫn làm thơ ép nước hoa nhét vô cặp tớ mỗi ngày. Giờ thì mỗi đứa mỗi ngã rồi. Anh Ba không lấy chị Hoài, con Thủy lấy chồng xa xứ. Con Phúc không lấy cây si rồi qua một lần đò. Thằng Khải chắc đã đầu thai mất tiêu rồi. Cậu Tấn giờ chắc đã lên chức cha xứ. Thằng Đoàn vẫn lông bông. Và đại ca, trở về với thú điền viên, lùa bò ra bãi mỗi ngày. Còn lại về Sài gòn hết, về hết. Tớ với cậu, lạc miết, lạc miết tới bây giờ.
Đôi lúc tớ cũng loay hoay đi tìm mình vậy. Tớ sợ những thay đổi để thích hợp với hoàn cảnh sống làm mất đi chính mình. Chung cuộc lại, tớ được và mất nhiều thứ. Nhưng những thứ được mất này, tớ cho là được mất của sự phản hồi tích cực của những gì mình đã bỏ ra.
Thiệt ra mà nói, tớ thích và thương con N. ngày hôm nay. Con N. không ngần ngại phơi bày những phút mủi lòng của người làm vợ, làm mẹ. Con N. dừng chân giữa những bộn bề hỏi tớ có tìm thấy con N. ngày nào không?

8 comments:

Dã Quỳ said...

Ác nghen! Nhắc chuyện ngày xưa cho tui tủi thân khóc ròng nhen! ....hu hu hu .....

Dã Quỳ said...
This comment has been removed by the author.
quyên said...

Ta nói không nhắc tới thì thôi, hể nhắc tới là chuyện này tới chuyện kia cứ nối nhau mà kéo dòng dòng hà. Khổ vậy chớ. huhu

Dã Quỳ said...

Nhắc chi rùi làm DQ cũng nhớ theo tùm lum chuyện đây nè ....chèng ui .....khóc ròng nữa rùi kìa ...hu hu hu

ThanhTra` said...

Thay ddoi la mot phan cua cuoc song, khong the tranh' dduoc. Em nghi, minh luc nao cung la minh thoi, minh bay gio khong the la minh cua hoi xua duoc, vi bay gio khg la hoi xua nua.

quyên said...

DQ, bão đang tới kìa! lo chống dột đi chớ ngồi đó mà khóc. :)

Dã Quỳ said...

Bão tới đêm qua rùi. DQ khóc hu hu nên ông trời cũng mủi lòng khóc rưng rức theo đây nè .....:)

quyên said...

Ừ, thì đúng là vậy mà Trà. Chỉ có điều khi em có một hai đứa rồi mới ngẫm ra cái sự hồi xưa bây giờ! Đôi lúc bất chợt nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối, mặt sưng mày xỉa, bụng xì lít xệ.... thấy thương cái thời vàng son. hi hi