Tuesday, July 6, 2010

ông cậu

Tôi vẫn cho rằng ông là 'truyền thuyết sống' của gia đình bên ngoại.
Ông cậu là em của bà ngoại. Nhà có ba chị em, bà lớn, bà ngoại và ông cậu. Bà lớn ở lại Bình Định. Bà ngoại với ông cậu lưu lạc vô Đà lạt. Nói về mốc thời gian thì tôi chịu vì hầu hết những câu chuyện của người lớn đều truyền miệng và dĩ nhiên, chỉ áng chừng khoảng thời gian nào thôi.
Nhà ông cậu ở dốc Nhà Làng. So với cảnh sống của nhà ngoại và mẹ lúc bấy giờ, thì nhà ông chắc tôi tự xếp loại cũng là hàng địa chủ. :)
Vì mỗi lần mẹ hay bà ngoại đi chợ, ghé ngang, thấy con nít nhà ông cậu quần áo đẹp đẽ được ăn uống bất cứ thứ gì tụi nó thích. Người lớn thảnh thơi đi ra đi vô chứ không oằn lưng làm lụng như những người lớn trong nhà tôi.
Ông cậu bị điếc. Dù có cái máy nghe dì Lan gởi về nhưng ông không thích dùng. Ông nói nó cứ ù ù khó chịu. Ông không nói giọng Huế như ngoại mà rặc giọng Sài gòn. Mỗi lần ông nói hay kéo rề ra dài thòn. Theo trí nhớ của tôi thì ông toàn là than không à. Mỗi lần thấy ai ló đầu vô là ông lắc đầu bắt đầu kéo, "tụi nó ó ó đó ó ó.....chán lắm mày ơi! Có thương gì tao đâu....."
Mặc dù tôi nghĩ cuộc đời ông so với bà ngoại thì có gì đâu mà than thở. Ông ở cái phòng riêng trên lầu, có đủ hết. Mỗi lần lên thắp nhang trên đó, hay thấy ông nằm hút cái điếu cày lọc xọc. Thích nhất là ông hay dúi cho tiền. Mấy dịp lễ tết, cả nhà ông đi cả đoàn xe máy lên thăm mộ rồi qua nhà mừng tuổi bà ngoại, tụi con nít tôi xếp hàng lần lượt hết cậu tới dì lì xì đỏ tay luôn.
Ông còn nghiện ngoáy tai. Con cháu đứa nào đi ngang dốc nhà làng đều bị ông ngoắc vô, kẹp cổ ngoáy tai. Từ lớn tới nhỏ, ông không tha ai hết.
Nói tới cái phần 'truyền thuyết sống' là vì những gì tôi mục kích và nghe được về ông. Ông có ít nhất là ba bà vợ. Hai bà ở với nhau chung một nhà. Bà Tư Ú ở cái phòng ngay dưới lầu- là vợ cả. Bà Ba Tét là vợ sau nhưng có nhiều con với ông nên nắm mọi quyền hành trong nhà. Còn có bà Ba Dẹo- vì chân bị tật nhưng bà đẹp mê hồn, nhà ở trong ấp Năm Thiên. Còn bà Ba phụ bếp nữa nhưng mà tôi không biết bà này có gì với ông không vì tính ra bà là bà vú giúp việc nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nạt, thấy la ông cậu. Còn chuyện lăn tăn ở ngoài thì chắc người lớn biết nhiều hơn.
Ông sống nhàn nhã lắm. Ngày thì đội nón đi đá gà. Lúc rảnh hay bắt mấy đứa cháu chở vô thăm bà ngoại. Nhớ lúc nhà tôi rục rịch đi, mẹ cho tôi qua quán cô Bê học cắt tóc với làm móng tay. Ông thấy tôi và cơm xong xách đít đi, hỏi đi đâu. Tới hồi nghe nói đi học làm móng tay, ông cầm gậy xô ngã cái ghế nhỏ nói mày hết cách rồi sao lại đi bưng bê chân thúi của người ta mà rửa, mà moi.
Mấy năm trước về thăm ông. Ông cũng than thôi là than. Cái kiểu tụi nó có thương gì tao đâu. Xuống lầu nghe con cháu dâu kể lại. Ông cậu nghiện hút- chắc là lâu rồi nhưng không cần xin tiền ai hết. Ổng mua được một mớ thì mớ hút, mớ chia nhỏ đem đi bán. Công an bắt về thấy ổng già yếu xìu nên nhốt một vài đêm rồi thả. Vậy chớ ổng còn minh mẫn tỉnh táo. Bà Tư, rồi bà Ba Tét, bà Ba lần lượt qua đời. Ông cậu vẫn sống. Có điều điếc nặng hơn. Chắc hơn nữa là không còn đứa nào dám đưa tai cho ổng ngoáy.
Dạo sau này, bà ngoại mất, cậu Tằm con bà lớn mất. Đám cưới, đám giỗ, đám gì cũng chỉ có ông cậu và bà dì đại diện. Mà tôi nhớ cái thời tôi còn đó, lớp loi choi như tôi chưa lớn nên chả có gì rình rang. Tới sau này, dựng vợ gả chồng liên miên, lại chia giăng tứ bề, lâu lâu nghe tin bà dì, ông cậu lại thân chinh tới chổ này chổ kia để ăn đám hay hòa giải nọ kia.
Năm nay ông cậu chín ba tuổi. Sau bốn ngày bỏ ăn. Ông cậu đi theo bà ngoại, bà lớn, với mấy bà vợ của mình trong tiếng kinh chiều.
Sáng ngày mai, là chiều nay- ông về với đất!

11 comments:

Hy said...

Vậy tình cảm của Quyên với ông Cậu ra sao? Chia buồn với gia đình Quyên về sự ra đi của ông Cậu nha .

quyen said...

Cảm ơn Hy. Thương- kiểu thương của ruột thịt họ hàng.

BeBo said...

Ông Cậu quá Thọ luôn, hé Q:)

quyen said...

Dạ chị Th. theo em thì ông cậu sống một đời đầy đủ. lúc nào cũng có con cháu quây quần bên cạnh, được cơm bưng nước rước, không phải lo toan gì hết nên ông đi mình không thấy nặng nề nhiều lắm.

Dã Quỳ said...

Bữa nay mới biết tin này nè Quyên ui! Xin chia buồn cùng Quyên và gia đình về sự ra đi của ông cậu nha. Ông Cậu sống vậy là thọ lắm rồi đó! Ông đi nhẹ nhàng như vậy thì cũng là phước phần của ông héng!

Mà sao nghe kể chuyện ông Cậu ở dốc Nhà Làng, có 3 vợ này thì DQ thấy quen quen ta ui .....

quyen said...

Cảm ơn Quỳ. Nếu Quỳ hay đi ngang dốc Nhà Làng, nhớ mấy gian hàng bán đủ thứ đồ bên cạnh hàng sữa dép của anh Nguyên không? Nhà ông cậu Q ở ngay đó.

Dã Quỳ said...

Hồi đó DQ hay đi lang thang qua đó để mua sách á! Q. nhắc thêm thì nhớ y chang lun rùi nè .....

hic ..hic ...thèm dzìa ĐL quá mợi!

quyen said...

Bao lâu rồi, DQ chưa về ĐL?

Dã Quỳ said...

Đã gần 15 năm tròn, kể từ ngày rời VN đến giờ, DQ vẫn chưa về lại đó Quyên ơi.

quyên said...

DQ 'nhịn' giỏi vậy hả. Từ đó tới giờ nhà Q về hai lần rồi. Mọi thứ thay đổi quá nhiều DQ ơi!

Dã Quỳ said...

Đâu phải là "nhịn" giỏi mà là "muốn mà không được" đó Q. ơi. Nhớ lắm mà về hông được thôi hà ...hic ...

Đúng là ĐL mình mọi thứ thay đổi khủng khiếp quá, nhận không ra đâu với đâu hết trọi hơ. May là thỉnh thoảng ng` nhà, bạn bè còn chụp hình, quay phim cho coi mà còn vậy đó. Chứ chỉ cần vài ba năm không để ý, quay lại là ......lạc hút hơi luôn á. hic ..hic ....Buồn á.

http://daquydalatian.blogspot.com/2009/07/lat-oi-oi-thay-en-bat-ngo.html