Tuesday, July 6, 2010

mười sáu năm

Mười sáu năm- nếu mà phải chờ đợi thì chắc là dài lắm.
Nhưng dùng mười sáu năm để gầy dựng mọi thứ thì thời gian vụt qua cái vù. Cái đêm cuối cùng ở Việt nam, cả nhà nôn nao gói ghém, bới xách, ra vô bịn rịn chờ giờ ra phi trường. Lão nhị mấy ngày trước và cả sáng hôm đó hứa chắc như đinh đóng cột là tới giờ sẽ đem xe tới chở cả nhà ra phi trường. Vậy mà tới giờ đi, chả thấy tăm hơi hắn đâu. Cũng không nhắn không gọi. May mà kêu được chiếc xe giờ chót, gồng gánh nhau ra phi trường. Lúc đó buồn quá, mất hồn quá cũng không thể nhớ, thể giận được gì. Ai cũng khóc, cũng nghẹn, cũng bịn rịn, như dứt hoài không đi. Hình ảnh cuối cùng mình ghi nhận khi cả nhà đi khuất- tới giờ này ngồi viết lại, nước mắt còn rớt long tong.
Lần trước về lại, lão nhị uống tới say khướt cầm tay nói cho tui xin lỗi. Thấy Quỳnh liếc qua nên mình rụt tay lại- phản xạ vậy vì đã lâu lắm rồi- từ lúc lão gục mặt khóc trên đồi trường đại học nói Quỳnh bỏ tui rồi thì hai đứa nó đã không còn liên hệ gì với nhau. Mình không nhớ đã nói gì với lão. Thiệt tình là không nhớ.
Lần sau này gặp lại, lão cũng cầm tay xin lỗi. Lão cũng say. Cớ gì phải mượn tới rượu mới nói được lời xin lỗi. Lão nói tối đó lão đại dọa nếu tui xách xe đi, lão sẽ đâm đầu ra đường mà chết. Mình nhớ lúc đó mình nghĩ vận mạng của lão đại và vận mạng của sáu người nhà mình- lúc đó chỉ còn một trăm đô la đi mượn để lận lưng và mớ quần áo si đa lượm lặt nhét đầy trong va li thì chả còn gì hết, hắn chọn cách an toàn cho lão đại- người sau này cũng tự giết mình- nhưng không bằng cách đâm đầu ra đường mà uống thuốc trừ sâu- nhưng được người ta cứu sống. Nếu nhà mình lỡ chuyến bay, không biết lay lất ở Sài gòn được bao lâu chờ ngày cứu xét. Tận cùng thì mình cũng đoán chủ xe không cho lão xách xe đi khuya. Mình nói nhà tui cũng chả giận gì đâu vì dù sao cũng tót qua được bên đó rồi. Tui còn ngồi đây hát hò với ông thì giận hờn đâu ra mà tính toán.
Mười sáu năm! Không còn nỗi đợi chờ, chỉ còn hồi ức và ngày tháng mình đang đi qua thôi!

10 comments:

ChịBaĐậu said...

Thời gian, nhanh quá hả Q.
Nhưng cũng 16 năm đó, bao nhiêu biến đổi của cuộc đời. Đúng không Q? Đậu cũng muốn xin đựoc phép nắm lấy tay Q. Vậy nhé.

quyên said...

Cám ơn Đậu. Mình cứ đi qua ngày tháng- nhanh đến chóng mắt. Tới hồi chợt nhìn lại thì thấy quá nhiều biến đổi.
Tay nè, nắm hồi nào nắm, đâu cần phải xin. :)

Hy said...

Sao Đậu hên quá vậy, được nắm tay Q :-)

Dã Quỳ said...

Dzậy là nhà Quyên qua trước nhà DQ hơn 1 năm lận đó. Cuối năm nay là nhà DQ đi xa đúng 15 năm rồi nè! Nhắc lại mà còn thút thít ngon lành dzậy kìa. Lạ hơ!

hic .... thời gian trôi vèo, nhanh ghê vậy đó thôi!

TNguyen said...

16 năm .... Mau quá hả Q.? Nhà chị cũng mới "kỷ niệm" 16 năm cách đây 2 tháng xong. Có nhiều cái để nhớ và nhiều cảm xúc nhưng lại không dám viết, nhiều lúc nghĩ về quãng thời gian đó lại thấy mình cứ đơ đơ và ... bơ ra, sao đó???

Trước khi đi, chị còn nhớ Ba Q. và Ba chị gặp nhau ở buổi cúng xóm ở ngã ba gần trường Lam Sơn và sau đó là đứng nói chuyện rất lâu ... . Hai ông nói gì mà say sưa lắm, còn chị sốt ruột chờ Ba chị nên cứ lấp ló ở gốc cây bơ, sau cái hàng rào, đứng nhìn ra. Lát sau người ta dọn đồ cúng đi hết rồi mà hai ông vẫn còn đứng đó nói thêm một đỗi lâu nữa thì ... hai ông kéo nhau vô sân nhà chị ... nói tiếp :) - lúc đó thì chị lại chạy tịt vô nhà và núp sau cửa sổ đứng dòm ra :) .... Khoảng thời gian đi phỏng vấn và khám sức khoẻ thì Mẹ Q. cũng hay xuống nhà nói chuyện với Mẹ chị, chị nghe lõm bõm và loáng thoáng là .... toàn nói chuyện "bên Mỹ" không à :). Mẹ Q. có kể chuyện cậu gì và cậu gì nữa. Có lần chị đi ngang có nghe Mẹ Q. nhắc tới cái thác Niaraga ở bên Canada nữa .... Sau đó Mẹ chị và Mẹ Q. cũng có trao đổi địa chỉ bên Mỹ này. Khi mới qua "người lớn" và "người nhỏ" cũng có liên lạc nhau rồi sau đó ......sao đó rồi mất liên lạc luôn .... Cho tới khi .... Lý do của "người lớn" thì cũng dễ hiểu, còn lý do của "người nhỏ" thì cũng ...... không khó hiểu lắm ....

Tự nhiên đọc bài của Q. xong lại thấy ..... tưng tửng nên viết dài quá chừng ....

quyên said...

Hy, ở gần hơn Đậu không chịu tranh thủ còn nói gì. hihihi.

quyên said...

Quỳ ơi, nhắc lại chuyện đi thì chắc ai cũng thút thít bùi ngùi hết trơn à.

Hy said...

Biết làm sao mà "tranh thủ" (giành tay) hả Quyên? Với lại cũng sợ bị wính đó :-)

quyên said...

Chị T. Chắc để hỏi ba coi thử nói gì mà lâu dữ vậy. Chắc là truyền kinh nghiệm cho nhau đó thôi.
Hồi đó có 'người lớn' với người nhỏ- lớn hơn Q- là siêng nói chuyện với bên chị thôi à.
Thôi đổ lỗi cho chuyện bận bịu gầy dựng cuộc sống mới vậy.

quyên said...

Hy, hahaha, may là ba thằng Nì không thường xuyên ghé thăm blog mình, nếu có chắc ổng hỏi sao có nhiều đàn bà đòi nắm tay em?