Sunday, August 1, 2010

trống vắng

Xe hai đứa rời khuất con đường nhỏ trưa nay, tôi nghe lòng mình đứt đoạn. Nỗi buồn chia xa tôi chỉ san sẻ được một phần- mười phần còn lại oằn trên vai ba, ướt đầm vạt áo mẹ.
Hai mươi mấy năm, từ lúc làm chị tụi nó tới giờ, hiếm có khi nào cả gia đình tôi phải xa nhau như vậy. Có đi, cũng loanh quanh, lẩn quẩn vài ba tuần rồi về. Lần này, hai đứa đều đi học cùng một lúc. Đứa qua Arizona, đứa lên Pomona, tuần sau N. sẽ bay đi Chicago. An ủi là đường xa nhưng vẫn còn gần. Lễ tết nó thu xếp rồi cũng gặp nhau. Vậy mà vẫn thấy buồn, như thể phải dứt ra một phần gì trên thân thể mình- giống như một vạt tim chẳng hạn.
Cả hai tuần này, mỗi lần nghĩ tới cảnh tụi nó phải tự lo lấy thân mình, phải đương đầu với những thử thách khó khăn mà không có gia đình bên cạnh, cảnh ba mẹ mỗi chiều đi làm về không nghe tiếng chí chóe của con Út, tiếng cười của thằng Đào, mấy đứa cháu không còn ai để đeo vai bá cổ, mè nheo nũng nịu, mỗi lần họp mặt, con cháu ồn ào nhưng không còn giống như những ngày mấy đứa còn ở đây nữa - là nước mắt cứ lăn ra. Ai cũng dặn phải cứng rắn lên, phải tỏ ra mọi việc bình thường nhưng mà mủn là vậy.
Phụ mẹ lượm lặt cho tụi nó từng chai nước mắm, xì dầu, bao gạo, thùng mì gói chất đầy xe. Lủ khủ vậy hy vọng là mấy tuần đầu, lạ nước lạ cái tụi nó rờ đâu có đó. Đâu có như ở nhà, mọi thứ đều có sẵn mỗi khi cần tới. Tôi cầm, cầm tới lúc ôm tụi nó trước khi nó lên xe là chịu hết nỗi. Khóc òa thôi. Thằng con đứng bên cạnh cứ đưa bàn tay bé xíu xoa lưng mẹ. Buổi trưa trôi qua trong im lặng- trong lòng thôi. Tiếng bốn đứa vẫn cãi cọ, giành giật, cự nự nhau nhưng người lớn mỗi người một góc, cố kéo nỗi chơi vơi của mình về với thực tại. Tôi ngồi dán mắt vô quyển sách mà nước mắt cứ đong dọc dài mỗi khi hé cửa nhìn ra hiên thấy dáng ba đang còm cỏi xăm xoi cái điện thoại chờ hai đứa gọi về báo bình yên, mẹ loay hoay với mớ chén dĩa, không biết cất đâu, đặt đâu. Để đâu lắp được cái trống vắng bây giờ?
Lần đầu dứt áo đi xa, chắc là buồn vậy. Lần sau, lần sau nữa cũng phải quen thôi. Tụi nó ở nhà thì cũng bè bạn, bạn bè, bữa cơm chiều của ba mẹ lắm lúc chỉ có hai người nhưng sáng ra biết tụi nó còn cuộn mền trong giường cũng còn thấy ấm áp.
Cả ba đứa đi chân cứng đá mềm. Cầu mong ơn trên phù hộ cho mọi chuyện, mọi thứ đều suôn sẻ, bình an. Ba mẹ ở nhà đã có anh Hai chị Ba thay nhau ở bên cạnh rồi. Tuy không lôm chôm nhảy nhót, chí chóe cãi cọ như hai đứa nhưng lũ cháu bảo đảm sẽ làm rất tốt nhiệm vụ này. Ba mẹ sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn. Thôi thì mấy chục năm bận rộn hết con rồi cháu, chiều chiều về với nhau, kể đôi ba chuyện xảy ra trong ngày. In thơ, đọc báo cho nhau nghe, coi phim bộ bên tách trà nóng xem chừng cũng đầm ấm lắm rồi.
Rồi cũng quen thôi, những nỗi chia xa!

11 comments:

Hy said...

Hai đứa em của Quyên sướng thật, có người thân lo lắng từng chút một . Nhưng Quyên ơi, đừng lo lắm nha, ai lớn lên trong đời rồi cũng có lúc phải tự lo cho mình. Đó là điều tốt cho sự trưởng thành . Và họ sẽ học hỏi kinh nghiệm trường đời để rồi dạy dỗ lại cho con cháu mai sau.
Hy ra khỏi nhà lúc 17 tuổi (bên này), tự lay hoay xoay sở bao nhiêu năm, và rồi cũng xong . Hy tin chắc hai em của Quyên cũng sẽ tự lo được một cánh mạnh khoẻ, bình yên ...
Hy lo là lo cho Quyên đó :-) Nghe nói người tuổi mẹo ... mít ướt lắm nghe ... hihihi

BeBo said...

Roi moi chuyen se on thoi, may em Q da toi luc phai song tu lap roi, yen tam nha!

K.C.Q said...

Hugs Ba. Tui cung uot to giay roi ne. Thoi thi Cu nghi la tui nho khong nhung ddi lo cho tuong lai tot ddep cho tui no ma con ddem vinh du ve cho ca gia ddinh ddo!!!

TrucMi said...

Đọc cái post này Trúc cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình. Cám ơn Quyên chia sẽ nhe .
Trúc nhớ là ca dao mình có câu "Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn".
Cứng rắn tí nhe, yên tâm đi để hai đứa tụi nó an tâm "quậy" . Có ghé Chicago mà cần chổ dừng chân thì hú Trúc hén

quyên said...

Hy ơi, tụi nó lớn rồi, đi làm và tự quyết định những quyết định quan trọng trong đời rồi nhưng vì nó làm em nên mình lúc nào cũng thấy nó nhỏ.
Wow, Hy 'bức' ra sớm vậy đó hả?

quyên said...

Chị Th. Cảm ơn chị! tụi nó chắc chắn tự lo cho mình được. Làm kẻ ở lại bao giờ cũng vậy... hì hì

quyên said...

Tím, tui nghe lời bà không khóc nha, tới phút cuối.

quyên said...

Trúc ơi, check fb nha, Q gởi mail cho Trúc đó.

Anonymous said...

2 đứa đi học thôi rồi sẽ về vào dịp lễ gần đây, lần đầu thì thấy buồn lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi, vẫn còn email or nói chuyện phone được mà, chúc 3 em học thành tài sớm về nhà.
L.

quyên said...

Ừ, tại nó đi một lần thấy hụt hẫng vậy.

Huong said...

Thôi ko khóc nha, gần xịt à :) Nhưng mà thấy chị em được gần nhau H đây mới tủi nè.