Lúc ra đi, hành trang ba cho mỗi đứa là một góc vali nhỏ. Quần áo không nhiều dành chổ cho mớ báo cắc cỏm thu thập bao nhiêu năm trời, và những kỷ niệm chứa đựng trong đó. Lần ba mẹ dọn lên anh Hai ở, mớ báo này nằm trong thùng theo lên trên đó. Tuần vừa rồi, anh Hai dọn dẹp. Ba cầm đưa lại. Bần thần như bắt gặp lại một cái gì đó đã lãng quên- lâu lắm rồi. Đến bây giờ thì mình giàu lắm. Hồi ức! Năm kia D. cho nguyên thùng Mực Tím và Áo Trắng, nay mớ châu này lại về Hiệp Phố. Mình không giàu to thì gọi là gì?
Ngồi xếp lại tủ sách, dở lần ra trang đầu, thói quen cũ vẫn hay kí tên và những dòng ngắn của những sự kiện và tâm trạng lúc mua báo.Tờ này hẳn là mua ngày gia đình cậu Út đi Mỹ. Chiều đó nhớ đi hát karaoke với Quỳnh, chị Thùy và Hưng. Lúc đó Quỳnh nhổ hết răng khểnh, hết luôn mấy cái răng cửa, nhìn kì không chịu nỗi vì vẫn lưu luyến với con Quỳnh răng khấp khểnh. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đó. Có đứa đã từ từ lột bỏ cái lốt học sinh để chuyển qua những lăn lộn đời thường. Và cũng có đứa vẫn còn 'dậm chân tại chổ' là vậy.
Tờ này, không nhớ dạo phố với ai gặp lại lãng tử tóc dài. Anh ni mình gặp lúc đi về Phan Rang đám cưới anh Tí. Anh Tí làm trong đoàn văn công tỉnh nên đoàn đi rước dâu toàn là kì nhân dị tướng. Theo trí nhớ thì ảnh nhìn giống giống như diễn viên Huy Khánh bây giờ. Lúc mọi người đi tắm biển, ảnh cứ đi theo hai chị em bắt chuyện (chị Hòa con cậu Tám), lại đòi dạy mình bơi nên tối về ngồi nhớ tóc dài ảnh bay bay trước gió biển. hihihi. Đó, mình nhỏ cũng biết mê người đẹp rồi đó.
Tờ này, mua lúc về Nha Trang với nội. Có lẽ là sau trận thất tình hoang tưởng của trẻ mới lớn.Tờ này, không biết nguồn cơn gì lại viết 'triết lý' như vầy nữa.
Tờ này, là đi ăn chè với tụi hắn. Đôi lúc chỉ đơn giản vậy thôi, đạp xe ra phố đi lòng vòng, mua báo rồi ăn chè rồi về.
Tờ này, là 100 ngày của Khải. Nhớ chiều đó thắp nhang cho Khải xong, đi bộ một mình về nhà. Chiều tháng mười hai bên mình cũng lạnh lắm. Cái bóng nắng chiều hắt từ phía nhà Khải ra đường thấy hiu hắt làm sao đâu.
Tờ này, là đi làm chứng minh nhân dân xong đi với thằng Bi xóm dưới ra phố mua báo rồi về. Lúc này mới mổ xong còn đi thè thè, cà thọt nha. Không biết là thằng Bi ngổ ngáo lại có lòng kiên nhẫn tới vậy. Ngày thường nó chửi thề như rươi, mà mình nhớ hôm đó nó hóa thành chàng trai chửng chạc đáng ngạc nhiên. Chắc làm chứng minh nhân dân xong, ai cũng thành người lớn hết rồi!
Tờ này, mua trong ngày sinh nhật của nhóm "Ngũ Vân" - ai mượn đặt tên mây trời chi- giờ văng tứ tán.Tờ báo xuân này, mẹ mua tặng. Những năm tháng này là những năm tháng mình cứ loay hoay tìm chính mình.
Tờ ni, chắc lại đạp xe vòng vòng bờ hồ với bốn đám mây của mình.
Tờ này, ba mua cho đọc lúc nằm viện mổ.
Và tờ này, là tờ Áo Trắng. Tâm trạng lúc đó hoang hoải lắm. Vậy nên đuối sức lâu lành. Cũng thời gian đó, mình nhận biết được những tấm chân tình quanh mình.
Thời mới lớn, có lúc- hay nhiều lúc cũng buồn bâng quơ vầy!
Tờ này, hẳn là đại ca mua tặng nên có chử ký của hắn trong đó. Tụi mình đưa ai ra bến xe nhỉ? Lão nhị về Sài gòn?
Tờ này, nhón về khi từ Ban mê Thuột về. Những ngộ nhận khờ dại một thời. Nhờ vậy, mình lớn!
Kết thúc bằng tờ Áo Trắng số 46. Trang đầu có câu thơ 'Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng/ Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.' Nguyên chở lòng vòng trên phố Sài gòn, ghé nhà chào mẹ Nguyên, chào ông Đại tá đỡ đầu của Nguyên, Nguyên ngồi hát lạc giọng bài 'Vì nàng đẹp như một bông hồng', rồi lại lòng vòng về phố, qua sở thú, trả mình lại cho anh Hai. Buồn tới không khóc được.
Vậy thôi, có lúc người ta ngồi phủi bụi thời gian. Lòng quay ngược về quá khứ bằng những hồi ức. Miên man là vậy. Rồi một thoáng quay đầu thôi. Mình lại trở về với hiện thực.
Hôm nay ăn gì?
Vậy thôi, có lúc người ta ngồi phủi bụi thời gian. Lòng quay ngược về quá khứ bằng những hồi ức. Miên man là vậy. Rồi một thoáng quay đầu thôi. Mình lại trở về với hiện thực.
Hôm nay ăn gì?
7 comments:
Trời ơi, kỷ niệm...eo ơi, làm chị nhớ những quyển Kiến thức ngày nay của chị quá, bi giờ không biết trôi dạt nơi nao. Những dòng chữ...đầy ắp buồn vui, mười mấy năm rồi Q nhỉ, nhỏ này mai mắn ghê!
Chị Th. hồi đó em cũng mê đọc kiến thức ngày nay nữa nhưng mà không collect.
Lâu lâu ngồi lại nhìn những ngày tháng đã đi qua, thấy bùi ngùi vậy đó chị ơi. Và em biết, em may mắn!
Cảm ơn chị đã chia sẽ.
Nàng này làm DQ cũng muốn về lục lại tủ sách quá nè.
Nhớ hồi gia đình qua đây thì hành trang mang theo cũng toàn là sách với báo thôi hà. Quần áo mỗi ng` mang theo đúng 2 bộ thui á.
Cũng vẫn cái trò mua cuốn nào, ký tên cuốn đó và ghi ngày vậy á. Nhớ gì đâu luôn hà!
Lúc "theo chàng dzìa dinh" thì sách vở nhiều quá, cũng phải chở mấy chuyến xe mới hết ......:) :)
Nhớ quá mợi!
DQ, vậy vui quá, lâu lâu ngồi dở ra đọc tờ báo cũ, thấy trong người sao sao đâu ha Quỳ.
Đọc báo cũ, mà ngay những tờ có đăng bài của mình (hồi đó mê nhuận bút để đi ăn chè mà) ...rồi đám bạn viết đủ cảm nghĩ trong đó nữa. Đọc mà thấy .....người lâng lâng đó Q. ui!
Đọc báo còn đỡ. Đọc lưu bút thì khóc lun à!
Wow,nàng có bài đăng báo từ những năm trước nữa đó hả?
Ừ, nói tới lưu bút, của Q đã thất lạc lâu rồi! hic
Hồi đó mê tiền nhuận bút để đi ăn chè mà Q. ui. Thỉnh thoảng viết cho Mực Tím & Áo Trắng thôi. Có lần không hiểu sao bài bay ra tận ngoài Hoa Học Trò ....làm hết hồn. :) :) (nè, làm gì mà wow to dzạ ?? làm tui mắc cỡ á)
DQ vẫn còn giữ 2 cuốn lưu bút đây nè. Lâu lâu giở ra đọc, rồi tự dưng bỗng rưng rưng vậy đó. Mỗi dòng chữ, mỗi khuôn mặt .....bạn bè .....Mới đó mà hơn 17 năm (sau khi tốt nghiệp Trung Học) rồi đó Q. ui!
Post a Comment