Tuesday, October 19, 2010

chicago


United Airline bắt mình trả 25 đồng cho túi hành lí lại bỏ mình ngồi đối diện với cửa cầu tiêu. Hai tiếng đi như ma ở phi trường LA là vô lí vì mình trả tiền vé đi thẳng. Thiên hạ bay đêm là những người có bladder có độ co giãn kém nên cửa cứ mở ra mở vô xoành xoạch suốt gần 5 tiếng bay.
Đến Chicago là 4:30 sáng, 30 phút sớm hơn dự định nên shuttle về khách sạn chưa khởi động. Mình đành bắt taxi. Năm phút trôi qua, vẫn thấy xe bon bon trên xa lộ. Quả, trên website nói khách sạn chỉ ở cách phi trường 4 phút. Nhắc chú à chổ tui muốn tới là ở đường B.M nha. Không nói tiếng nào nha, cứ làm cái miệng chít chít giống như người ta ăn xong mà chưa kịp xỉa răng xong cứ chắt chắt cho đồ ăn lọt ra á. Đường lạ, trời vẫn còn tối, và mình đang tháo mồ hôi. Một trăm đồng chồng dúi cho hồi sáng đã mua đồ ăn tới sáu chục, còn bốn chục trong bóp mà cái đồng hồ meter cứ xịt xịt lên tới $25 rồi $30 vẫn chưa thấy ổng dừng lại. Xe số 3991 nghe, tới $36.25 là xe dừng lại trước cửa khách sạn. Hì hụi đẩy hai cái vali lên lầu hai, không dám nhờ bellboy vì đưa hết $40 cho ông taxi rồi, tiền lẻ cũng không có mà tip cho họ.
Hăm hở, hồ hởi nói cho tui check in đi. Loay hoay mấy phút sau, họ nói cô à, cô đi lộn khách sạn rồi, khách sạn cô muốn tới ở tuốt gần phi trường lận. Giống tên nhưng họ là O'hare còn đây là Chicago. Lại lục đục kéo hành lí xuống lầu, rút tiền rồi bắt taxi trở lại khách sạn kia.
Nghe mình mặt dài mặt méo trần tình, ông manager chìa cho cái thẻ miễn phí đồ khai vị ở cái nhà hàng ở lầu hai và cho mình vô executive suite. Vật ra giường là đánh một giấc tới hơn mười giờ, bỏ luôn buổi ăn sáng giới thiệu thành viên và một phần của session đầu tiên.
Hôm nay nói chuyện với hai bạn cùng công ty, bạn nào đón taxi về khách sạn cũng bị mấy ông tài xế nạt nộ vì bắt họ bỏ hàng chỉ vì cuốc xe có 5 phút. Mình vỗ đùi cái đét, té ra thằng cha tài xế cố tình nghe lộn lấy tiền cho bõ công. Cá là ổng không phải không biết vì từ thứ sáu cho tới khi mình tới Chicago, hàng trăm, hàng ngàn người đổ về dự conference này, thể nào mà ổng không biết. Khốn nạn.
Lần này mình đi cũng nhớ con lắm nhưng không thê thảm bằng năm trước. Trước khi đi có nấu một nồi bún riêu theo yêu cầu của Nì, ba cha con nó không đi ăn ké cũng gắng gượng được tới khi mẹ về. Trước khi đi mình viết notes nhét tùm lum nên mỗi lần gọi về nghe tụi nó cười hích hích nói con thấy được notes của mẹ rồi. Mẹ con đều đỡ nhớ nhau.
Chiều thứ hai họp xong thay đồ đón xe điện với Châu xuống phố Tàu gặp ba nó ở đó. Chú ở khách sạn một mình lủi thủi buồn nên đón xe đi lung tung, giỏi hơn mình luôn. Ăn uống đi lòng vòng rồi về lại khách sạn.
Tối bị Tam Quốc hành tới hai giờ sáng, lại chưa quen giờ nên sáng lại ngủ hút mất bữa họp đầu. Trưa ăn trưa xong người ta biểu đứng lên quàng qua người bên cạnh hun hai cái má người ta, như kiểu người ở Montreal hun nhau. Sang năm conference ở đó.
Tối nay vừa ăn tối xong với grandma và Ngân. Grandma gọi nói ta đang ở lầu hai chờ nè, đi ra tìm hoài không thấy gọi hỏi có phải grandma đi lộn khách sạn ở downtown không, không phải, hên quá, chỉ đi lộn qua bên Hilton. Buffet $22 đồng có đủ xà lách, soup, gà nướng, thịt heo nướng, cá chiên, và cheesecake, người đi họp nên được bớt 15%. San Diego đang mưa dầm dề, con cười nói hai ngày nữa mẹ nghe, như tờ note mẹ bỏ trong túi quần con sáng nay.
Thứ tư còn dư nửa ngày, thay đồ xong ra trạm xe cũng đã gần 2 giờ chiều. Mua vé đi trolley tham quan vòng thành phố. Cỡ này đã gió nhiều lại càng gió, ngồi trên tầng hai của chiếc trolley mà như muốn lật xuống. Lạnh quá trời. Không đủ thời gian nên chỉ đi xượt xượt nhìn ở ngoài vậy. Lại thấy ba người trong ban tổ chức conference năm nay dở quá dở, tiền đăng kí tăng lên thấy rõ mà lại ở xa tít tắp phố chính như vầy, họp xong là mọi thứ đã đóng cửa, trời đã tối thui, không đi đâu nhiều được. Hẹn dì Thủy năm giờ mà tới gần bảy giờ mới tới được. Ngân tối hôm qua về nhà bị mất ngủ, sáng đi học lại bị chóng mặt nên không cùng đi được. Thân con gái ở xa nhà một mình thấy tội nghiệp quá, người lại mong manh yếu ớt vậy, không biết mùa lạnh tới có chống nỗi không nữa. Chicago mình chụp lúc chiều, và về đêm
Dì Thủy với cậu Long dẫn đi ăn Portillo's, một trận no bụng rồi lái xe vòng xuống downtown ngắm cảnh đêm. Lục tục về tới khách sạn cũng đã gần 10:30 tối.
Đêm cuối nên thả giàn Tam Quốc. Chuyến này Mr. D có hỏi đi học được gì, lí nào lại trả lời học được sách nghi binh của Khổng Minh cho lính giả làm thường dân quét rác tưới cây dưới cổng thành còn mình bắt ghế gảy đàn trên cổng thành đánh lừa Tư Mã Ý đẩy lui được 10 vạn quân Ngụy. Lại còn học được sách kiêu binh của Lục Tốn, giả thua trận liên tiếp để lừa quân Thục mệt mỏi chạy vô thế hiểm để tấn công?
12 giờ trưa thứ tư ra phi trường. Hai tiếng sớm hơn dự định. Với một người ít đi ra ngoài và có phần khờ như mình thì chuyện đi lộn terminal thể nào cũng xảy ra. Ông lái xe shuttle hại người, rút kinh nghiệm hỏi đi hỏi lại ổng phải US Airways ở terminal 1 không, có chắc không. Chắc, US Airways với United là một. Xếp hàng vô check in, bỏ số hoài lại không pull up được tên mình, hóa ra US Airways ở tuốt bên terminal 2. Cũng may là gần nên lôi vali qua bên đó, check in.
Hoàng hôn thành phố Phoenix từ khoang máy bay nhìn ra. Họ nói sẽ dừng ở Phoenix 2 tiếng, lật đật text cho cu Đào mong gặp nó một chút. Xui là cu cậu có lớp tới 5 giờ, lái xe ra phi trường cũng mất 30 phút nên thôi, chờ tới tháng sau gặp vậy.
Máy bay bị trễ cả tiếng nên người đi đón bị chờ lâu, hai đứa lau chau trong xe đói bụng, mệt mỏi nên cả người và trời San Diego đều xám như nhau. hehehe.
Mẹ con gặp lại nhau vui quá trời vui. Húp được tô phở nóng, quấn mền ngủ trên cái giường của mình đã quá đã.
Chicago downtown, đi đâu cũng thấy những tòa nhà nối tiếp nhau như thể cùng nhau chắn gió vậy.
Lakewalk
Tháp nước này sống còn được trong vụ hỏa hoạn 1871.
Navy Pier
Tạm gác qua Chicago kí sự!

17 comments:

Anonymous said...

Chuyến đi này vui quá ha, đi đủ chổ và còn bị tài xế chém nữa hihihihihihi. Kỳ này đi ăn kô cần togo giống lần trứớc ;-), nếu có dịp đi xuống downtown đi chổ BEAN & Stadium đó, đẹp lắm. Chúc You có 1 ngày vui vẽ, tối nay gặp Dì rồi, say hello to my aunt nha.
L

Diên Hoàng said...

Good luck!

from TQC graduate kekekekek

Anonymous said...

woohoo! you go popeye! I hope you're enjoying your stay in Chicago and no more taxis from now ow...=)

Huong said...

hi Q, welcome to Chicago. :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Ca'i vu. vie^'t note cho con cute a' chi.

BeBo said...

Tên tài xế trắng trợn quá:(

ChịBaĐậu said...

Ôi, nó dám trấn lột bạn Q giữa ban ngày à, khốn nạn thật.

quyên said...

L. tui không có thời gian đi đâu hết nè, cảm ơn bà với dì Thủy và cậu Long. :)

quyên said...

Cảm ơn anh Hoàng, Q ráng ráng mà vẫn chưa graduate được, mới sang được 87, còn vài tập nữa. Sau này coi rời rạc nên cũng không hứng mấy nữa.

quyên said...

Út, :) nhớ you... lồi mắt! :)

quyên said...

H. Q thấy bên H. có post hình của Chicago, H. hay qua đó, hay là ở đó lúc trước?

quyên said...

Mẹ Chuột, chị làm vậy tụi nó vui nên bớt thấy nhớ mẹ. J. viết cả xấp thư cho chị. Cute lắm.

quyên said...

Chị Th. chắc là kế sinh tồn há chị. :)

quyên said...

hehehe, Đậu, đỡ cái là sau khi tố khổ với boss, ổng chịu trả hết tiền bị trấn lột rồi.

Anonymous said...

See I told you it's should be ok, Boss will PAID for everything hihihiihihi, chia nua nha hahhahhahah

Huong said...

Q, H ở đó trước khi qua Cali. Cũng hay quay lại đó nên thấy quen thuộc.

quyên said...

H. nàng khóa cửa rồi! hic.