Friday, November 12, 2010

lây lan

-Mười lăm phút mỗi ngày thôi em!
-Em mệt.
-Ráng chút mà ngủ ngon.
-Em mệt chỉ muốn ngủ.
-Thử đi, mười lăm phút thôi mà tối ngủ ngon.
-Đã nói là mệt mà!
Là chuyện anh ỉ ôi mình chạy bộ trên máy mười lăm phút mỗi ngày thôi. :)
Tại sao đàn bà cỡ tuổi này lại ì ạch, trì trệ vậy chứ? Số cân mình đang ‘thừa hưởng’ còn hơn cả những ngày hậu sinh sản. Vẫn không có động lực nào để leo lên máy chạy mỗi ngày. Có lẽ chờ đến khi đường cao, huyết áp cao, mọi thứ đều cao, kể cả tuổi mới giật mình?
Chuyện lây lan:
Mỗi sáng cô đá banh nè con, cứ đá banh vô tường một trăm hai chục lần tới lúc mồ hôi toát ra. Mấy tháng trước đi theo mấy bà hàng xóm tập dưỡng sinh mà lên tới bốn pounds nên cô chuyển sang đá banh.
Cô nặng một trăm mười hai pounds. Cô sáu mươi hai tuổi. Và nếu ngày trước, lâu lâu một chút ba Nì không về, xém chừng cô đã là mẹ chồng của mình.
Con trai của cô rất giỏi hùng biện và chìu con gái. Gọi là Luật nhé. Mỗi chiều mình đi học với thằng Tân, Luật vẫn đứng chờ bên đường đưa vô tới lớp. Người khô queo à, là mình dạy cho nhảy Macarena, tay chân lóng ngóng đụng lung tung tới thầy Gee cũng phải la làng. Mười hai rưỡi trưa là tới giờ Luật đứng bỏ đồ vô bịch ở Vons, mười một rưỡi đã bấm chuông nhà mình với hoa đồng tiền. Tới chín mươi chín phần trăm những ngày đó là mình bị lật dậy, mặt không rữa, miệng không xúc ra tiếp chuyện Luật. Tặng bông rồi năm điều ba chuyện, Luật đi làm mình trở lại ngủ. Kiên trì hoài vậy. Có sáng mình đi làm về, Luật đậu xe trước đường đưa bài văn đã thức khuya gọt dũa, sửa chính tả gọn gàng. Không có gì nhưng Tết nhất vẫn bông trái đủ lễ đem tới nhà. Tới lúc Luật đi, báo chuyến bay giờ bay, mình suy nghĩ lung lắm nhưng mà cuối cùng cũng không có cái cảnh chạy dáo dác ra phi trường để rồi thấy cái lưng của người ra đi khuất sau khoang máy bay đâu.
Luật đi. Và trở thành em họ bên chồng của mình.

13 comments:

BeBo said...

Có người ỉ ôi, hạnh phúc quá mà còn nhõng nhẽo nha:)

Anonymous said...

He he mới đầu tui tưởng là cái vụ kia và thán phục anh T quá.
Hu hu hóa ra thấy thương ảnh gì đâu!
Khà khà!

Mrs. Truong said...

Chị Quyên mua mấy cái game Wii dzìa chơi, vừa vui đỡ chán mà cũng 15 20 phút đổ mồ hôi á :), rồi tối mà ngủ ko ngon thì kiu ảnh dậy hehehehehe

TrucMi said...

Ddo.c va`i ca^u dda^`u tha^'y ha^'p da^~n gi` dda^u. Ra'ng ddi !! Khg thi` ddi bo^. lu'c lunch hay break :)Co' the^? gia~m stress

quyên said...

Hì hì, chị Th. ỉ ôi là tại tối nào cũng bị em toss với turn, ngủ không được á.

quyên said...

Ta biết thể nào ngươi cũng để trí tưởng tượng chạy cái vù mà. Thiệt khổ, già thì hay bị đứt thắng vậy á. há há. :)

quyên said...

Nhỏ Trương, chị có Wii, có máy chạy mà lười thôi đó.

quyên said...

Trúc, hahaha, mỗi trưa vẫn hay đi bộ với co-worker khoảng 15-20 phút đó Trúc.

Ổ Kiến said...

Đi bộ làm gì ? Chạy bộ làm chi ? Treadmill làm con khỉ gì ? Năm ôm con ăn snacks coi phim sướng hơn. Hay nướng thêm 15' là như tiên hihihi
mình chạyyyyyyy

quyên said...

Xì, bà thì dĩ nhiên khuyên tui dzậy rồi chớ tui mà siêng lên thì đẹp hơn bà, mắc công lại Gà tồ nữa. :)

Dã Quỳ said...

Q. ui, có đồng minh rồi nè. DQ cũng làm biếng tập thể dục lắm á. hu hu hu .....Nhìn càng ngày càng bèo nhèo rồi mà sao con lười nó lì hơn con đẹp nên thôi cho lười lun á :) :)

quyên said...

hahaha, tìm bắt con sâu lười cho con sâu đẹp lên ngôi mới được.

Dã Quỳ said...

DQ tìm bắt con sâu lười hoài mà bắt hổng được nè Q. ui. Khi nào Q. bắt được thì chỉ lại cho DQ nha!