Cái ngày đoàn tàu rời sân ga, toa chính tình nguyện ở lại sân ga cũ.
Đoàn tàu thiếu mất toa chính vẫn phải luôn di chuyển dù không vẹn toàn. Nhưng vì phải thích nghi với sân ga vừa đến, những toa tàu nhỏ đã tự bương ra, nắm lấy mọi cơ hội để tồn tại trong môi trường mới. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, sân ga cũ cũng đã không còn nên toa tàu chính lại bôn ba lặn lội nhập về với đoàn tàu của mình.
Sau bao nhiêu mừng tủi cho cuộc trùng phùng, bức tranh thực tế đã từ từ hiện ra. Toa tàu chính, sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn tưởng những toa tàu nhỏ vẫn phải nương theo mình trong cuộc hành trình dài qua cuộc đời. Thực tế là mỗi toa tàu nhỏ giờ đây đã tạo cho mình những toa phụ và có trách nhiệu với chính cuộc hành trình của họ. Có những lề thói, lớp lang đã dần được nhấc bỏ để phù hợp với cuộc sống ở sân ga mới. Những toa tàu nhỏ có chính kiến riêng, có lối suy nghĩ độc lập, điều đó làm cho toa chính thất vọng. Cộng thêm với chuyện nửa đời làm lại, toa chính cứ khắc khoải, suy nghĩ hoài về quyết định bỏ sân ga cũ về đoàn tụ với những toa tàu của mình.
Cuộc sống của sân ga cũ và sân ga mới đã khác xa hoàn toàn. Vết đứt đoạn khi xưa các toa rời xa nhau giờ đã hàn lại nhưng vẫn còn quá mới. Làm sao để đoàn tàu lại di chuyển êm đềm trở lại bây giờ? Thời gian và lòng kiên nhẫn!
Những toa tàu nhỏ sẽ làm những gì có thể được để toa tàu chính trở lại đường ray trong một ngày sớm nhất. Toa chính cũng đừng níu kéo quá những lề thói cũ, đừng trách cứ hoài. Vững vàng, uy nghi dẫn đầu đoàn tàu hay không, là phụ thuộc vào toa chính hết. Tuy cách chạy của mỗi toa khác nhau, nhưng rốt cuộc, toa chính hay toa phụ, hay toa nhỏ, đều thuộc về một đoàn tàu dài, một mà thôi!
Đêm qua, đèn cửa sổ toa chính và toa phụ thứ năm sáng đèn- trăn trở. Chắc đầu tàu cũng nhói lòng.
Đoàn tàu thiếu mất toa chính vẫn phải luôn di chuyển dù không vẹn toàn. Nhưng vì phải thích nghi với sân ga vừa đến, những toa tàu nhỏ đã tự bương ra, nắm lấy mọi cơ hội để tồn tại trong môi trường mới. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, sân ga cũ cũng đã không còn nên toa tàu chính lại bôn ba lặn lội nhập về với đoàn tàu của mình.
Sau bao nhiêu mừng tủi cho cuộc trùng phùng, bức tranh thực tế đã từ từ hiện ra. Toa tàu chính, sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn tưởng những toa tàu nhỏ vẫn phải nương theo mình trong cuộc hành trình dài qua cuộc đời. Thực tế là mỗi toa tàu nhỏ giờ đây đã tạo cho mình những toa phụ và có trách nhiệu với chính cuộc hành trình của họ. Có những lề thói, lớp lang đã dần được nhấc bỏ để phù hợp với cuộc sống ở sân ga mới. Những toa tàu nhỏ có chính kiến riêng, có lối suy nghĩ độc lập, điều đó làm cho toa chính thất vọng. Cộng thêm với chuyện nửa đời làm lại, toa chính cứ khắc khoải, suy nghĩ hoài về quyết định bỏ sân ga cũ về đoàn tụ với những toa tàu của mình.
Cuộc sống của sân ga cũ và sân ga mới đã khác xa hoàn toàn. Vết đứt đoạn khi xưa các toa rời xa nhau giờ đã hàn lại nhưng vẫn còn quá mới. Làm sao để đoàn tàu lại di chuyển êm đềm trở lại bây giờ? Thời gian và lòng kiên nhẫn!
Những toa tàu nhỏ sẽ làm những gì có thể được để toa tàu chính trở lại đường ray trong một ngày sớm nhất. Toa chính cũng đừng níu kéo quá những lề thói cũ, đừng trách cứ hoài. Vững vàng, uy nghi dẫn đầu đoàn tàu hay không, là phụ thuộc vào toa chính hết. Tuy cách chạy của mỗi toa khác nhau, nhưng rốt cuộc, toa chính hay toa phụ, hay toa nhỏ, đều thuộc về một đoàn tàu dài, một mà thôi!
Đêm qua, đèn cửa sổ toa chính và toa phụ thứ năm sáng đèn- trăn trở. Chắc đầu tàu cũng nhói lòng.
4 comments:
Đôi khi những sự nuối tiếc về sân ga cũ và cứ ngỡ rằng những toa phụ vẫn PHẢI nương theo toa chính làm Toa chính thất vọng á!
Đồng cảm nè!
hugs
Đúng, thời gian và lòng kiên nhẫn của cả đoàn tàu mới có thể hy vọng nó luôn là 1 khối thống nhứt không thể tách rời nhau.
Dã Quỳ, cảm ơn nàng, những cảm giác này mình đã qua rồi nên hiểu. Mong là mọi chuyện ổn thỏa sớm thôi.
Chị Th. dạ. bây giờ chỉ có vậy thôi, giờ thì ráng ráng ráng thôi! :)
Post a Comment