Tuesday, January 18, 2011

lan man mới cũ- quyên

quyên, ba mươi lăm năm, là ba mươi sáu mới đúng (một năm sau ta đọc lại mới thấy mình ăn gian táo tợn thiệt) ta với mi cầm tay nhau đi qua không biết bao nhiêu là ngày là tháng là năm. Trùng trùng cảm xúc đó. Tại ta thường giấu riết buồn vui của mình. Tới hồi ta tìm được cách bày tỏ rồi thì âm điệu của ta cũng lây lan nghe trầm buồn không sáng. Có lúc ta thấy ta như con khùng đào đào bới bới cái mớ lòng bong ngày cũ nói hoài nói hoài. Tới nỗi ta tự thấy ta không bình thường qua bao lần tự hỏi mình có bình thường không đó. 
Bữa chiều đó ta buồn cái người đi cùng đường với ta mười mấy năm nay- nên ta bỏ đi lang thang tới mấy tiếng, tới hồi gân chân biểu tình kéo lại không cho ta đi nữa. Ta lết ra xe lái tới rạp phim đưa mười hai đồng mua buổi chiếu gần nhất rồi lóc cóc ngồi gát chân lên coi một mình. Mấy tiếng đó, ngoài mấy phút cộng lại ta mếu miệng muốn khóc mà tại đi trên đường mà nước mắt chảy lòng dòng nhìn không ra chi nên ta mím môi nhìn trời mây nước cho lòng đỡ nhọc. Ta cũng nghĩ nhiều lắm. Ta nói ta ráng đi hết đoạn đường này rồi về nhà lấy thế nắm tay người ta đi tiếp. Có lúc ta trách ta không biết xương sống của mình nằm ở đâu nhưng mà nghĩ lại ta bị cái hội chứng phủi gối đi tiếp của mẹ, của mẹ của mẹ, của mẹ của mẹ của mẹ nên nhìn ra ngoài cửa sổ hẹp thì trời lúc nào cũng sáng quyên ạ.
Cái vé coi phim ta nhét trong túi quần định bụng khi làm quyển hình thì bỏ vô để nhớ mà rồi lúc ta thò tay bấm cái toilet nó rớt xuống, xoáy quanh xoáy quanh rồi trôi tuột mất hút. Coi như buổi chiều mất hút!
Ta ngồi trên ghế nói cái này rõ hơn cái kia rồi ậm ừ đọc chữ cái cho cái anh đó nghe. Ảnh soi đi soi lại mắt ta rồi phán mắt trái ta đã bị lão hóa rồi. Nhìn xa bị nặng nhìn gần lại giảm. Mà ta thấy cũng đúng đúng quyên à. Tại vì dạo này ta ít khi nhìn xa được, chỉ muốn vơ tay cầm những thứ trong tầm tay. Những thứ đôi khi làm cho ta diễm phúc muốn khóc.
Mấy ngày nay ta ngồi nhớ hôm trước ta lỡ đánh cái cây bút chì lên đầu đứa kia rồi cái đầu bút nó làm trầy trán đứa đó. Nó giận ta mà tính khí hiền lương nên chỉ đứng xuýt xoa kì cọ hoài khúc đau. Ta thấy thương thương nó mấy lần mém cầm điện thoại xin lỗi nó thêm mấy lần nữa.
Bữa ni ta không lan man chuyện cũ. Chuyện mới đi quyên hỉ. Theo thằng Nì thì búng tay một phát wúp pi, lại thêm một năm nữa thôi. Sáng giờ ta được chăm sóc ưu ái tận tình. Ta thấy vui vui trong lòng vì ít ra ta trong lòng mọi người- vẫn chiếm vị trí đáng nhớ.
Vậy nên ta không lan man ngày cũ bữa nay ta đang bận ôm ấp ngày mới!

16 comments:

chiBaĐậu said...

Wow, một năm qua nhanh thế à. Mình đuợc hân hạnh là người đầu tiên happy bớt đê q nè.

Mrs. Truong said...

happie happie :)

CapriR said...

Happy BD Quyên hỉ.

quyên said...

Cảm ơn chị Cap, Đậu, với Mrs. Trương nha. Happy, happy dữ lắm. :)

Anonymous said...

Happy B-day.
L

quyên said...

L. Thank you for lunch. ;)

BeBo said...

Ha, ha bỏ vô toilet bấm nút 1 cái, thế là trôi tuột hết những thứ không cần giữ làm gì nhé Q.
Bước vào tuổi Sư Phụ, chúc nhỏ nhỡn nhơ, thanh thản tâm hồn nha.
Chị Th.

quyên said...

Tình cờ, rất tình cờ đó chị. Em theo phản ứng định chụp lại nhưng sợ... dơ nên nghĩ âu cũng là hay.
Boss em còn nói trưa nay, wow, you đã vào tuổi middle age rồi hả? Nghe rùng mình cái luôn. :)

TM said...

:-), Happy birthday belate nha chị.
Chúc tuổi mới ngày nào cũng vui, vui miết hà

TrucMi said...

a(n sinh nha^.t woa`nh tra'ng va^.y ca('m la la`ng "tui da huye^`n..." nhe.
Happy birthday! A year "younger" a year wiser he'n co^ na`ng.

Diên Hoàng said...

Em mới wa băm mà răng con em lớn dữ rứa :) Happy Birth Day q. :)

quyên said...

Mía, Cảm ơn Mía, bên Mía sớm hơn chị một ngày nên không trễ đâu. :)

quyên said...

Trúc, thì ngày sinh nhật đâu ai dám la, sau đó thì la cũng được mà. hì hì

quyên said...

Anh Diên Hoàng, vậy chắc em thuộc loại mạ ranh wá. :)chờ tới 25 tuổi là tót lấy chồng rồi. :)

bòn said...

ui. belated happy birthday!

quyên said...

bòn, :)