Sunday, January 23, 2011

lan man mới cũ tiếp- Minh

Em lan man tiếp bữa trước.
Lúc em mới lên Đống Đa, đã có duyên với Đa Thành, Thánh Mẫu. Minh kị Đa Thành, không ưa Thánh Mẫu, mà kết Trần Hưng Đạo, còn thì quay về Bạch Đằng. Năm đầu cứ bị bác Nam quậy, còn bị mấy đứa bên đập Đa Thiện cầm dao qua dọa nạt như trong phim giang hồ. Thu xếp làm sao bác Nam lại là tri âm tri kỉ của Minh. Mấy chị con gái cứ gặp em lại gầm gừ ganh ghét loạn hết lên.
Thiệt là em không thích chị Lộc. Chỉ hách quá, kiêu ngạo quá, làm Minh nghĩ nhiều quá nên em không thích. Chị Vân thì nặng quá, chậm quá. Mỗi lần em đạp xe ngang chị, chở thì xe đạp em đang bị nứt sườn sợ lụn giữa đường, lịch sự ngừng lại dắt xe đi chung thì hay bị trễ học. Còn có vài lần em ra sau trường thấy Minh lén hút thuốc với bác Nam nghe. Vài lần em xuống nhà thầy Hiền thấy thầy với mấy anh trong lớp Minh thù tạc. Còn có cái ống sắt Minh hay đút vô tay áo, khi vui thì dùng để thổi hột ngũ sắc vô mấy cô, khi cần thì dùng làm vũ khí nhá ra cho mấy đứa gây hấn hoảng. Kể ra thì là một thời vùng vẫy Minh hả?
Em nhớ mỗi sáng sáu rưỡi là anh em mình ‘quét’ ra đường. ‘Quét’ là tại Minh đi lia chân như châu chấu. Hồi đó còn da thịt nên đít cứ núng nính rung rinh. Quần chật mà bạc màu nên mẹ nới ra sau mông có miếng tam giác, em cứ nhìn đó mà lốc xốc chạy theo. Sau này ba sắm cho chiếc xe đạp, Minh chấp em chạy xe đạp Minh đi bộ vẫn tới trường cùng lúc với em.
Lúc rời mẹ qua Đống Đa thì mạnh ai nấy sống Minh hả? Nói vậy em cũng phải nhờ tới Minh vài phen. Như lần thằng Khải giỡn dai lấy xe đạp em vô nhà. Em phải nhờ Minh lên lấy xe về. Như lần đại ca Hiệp làm khó dễ em, Minh chở em vô tuốt Đất Mới nói chuyện ‘phải chăng’. Mà năm cấp ba, cả Minh với em chơi nhiều hơn học. Tuột ra khỏi trường là Minh đi đãi vàng, đãi thiết rồi làm hồ với ba. Em nhớ năm mười hai ba đã cho Minh đi học rửa hình với chú Kim. Khuya lơ khuya lắc mới về nhà. Thì chắc hồi đó ba mẹ đã tính Minh có thi cũng khó mà vô trường được nên tính cho Minh học nghề. Sau này mẹ gom tiền, bán nhẫn vay mượn mua được cái xe Simpson cho ba, rồi cho Minh. Minh với ba chuyển nghề xe thồ. Ba trụ ở nhà. Chiều chiều Minh chở cô đó ra phố rồi trụ ở chợ Âm Phủ, khuya gần sáng mới về. Minh không kể thôi, chứ nói ra chuyện của Minh chắc nhiều cả thiên.
Em hồi đó tuổi nổi loạn, tự ti dật dờ. Minh thì lúc nào cũng vậy, được lòng ba mẹ, nhỏ nhẹ tới luôn cả con mèo còm của con Út. Mà sao thì sao, cho dù là tám tuổi, mười tuổi hay hai mươi tuổi, Minh là người lớn- dù chỉ là đứa con nít đội lốt người lớn. 
Hồi đó Minh hay chở em đi học Anh văn ngoài nhà thầy Lễ. Thiên hạ mới gặp tưởng mình đang cặp kè. Có người thích Minh thì ghét em thôi. Sau biết thì em làm công chúa. Đi đâu cũng được o bế. Chắc họ mê cái phong trần mà nhỏ nhẹ bặt thiệp của Minh.
Nói phong trần cho mê vậy chớ chạy xe ôm thì đen đủi, Minh lại hay để tóc dài, trước trán có lọn xoắn một cái nên mất tới hơi lâu nhà chị Hiền mới cho Minh chở chị đi chơi. Lần nào cũng có em với anh Khánh kèm theo. Hồi đó chị Hiền ngồi xe Minh chở êm bao nhiêu thì em ngồi xe anh Khánh giống ếch bấy nhiêu. Có lúc ảnh đâm lên lề đi lạng quạng em ngồi sau không có chổ gát chân nên cứ phải ôm riết lấy ảnh. Cà phê cà pháo cho Minh thì thầm còn em ở bàn ngoài hết xoay qua đông lại nhoài qua tây uống cho xong ly cam vắt với anh Khánh chờ Minh biểu về. Thường là chín giờ, đi ngang qua hồ Xuân Hương gió lùa lạnh bưng tóc gáy.
Hồi đó em ‘giựn’ (màn hai) Minh biết mấy vì không lấy người em thương, em thích. Tại em cứ nghĩ Minh cứ lôi trách nhiệm làm cái cớ- dù không nói ra- càng làm em điên tiết cho cái sự hời hợt không ra chi- kiểu con gái thúi của em. Già rồi em nghĩ Minh có lí do của Minh, là Minh định đoạt cuộc đời của mình. Em thương ai thích ai thì cứ thích. Minh thương ai thích ai thì Minh lấy. Em không biết đó là cái cớ hay là gì, mà mình cứ như rong bị nước rẻ ra chụm lại hoài.
Em sống tới chừng này tuổi ít thấy ai cả nể mà nhỏ nhẹ như Minh. Cái gì cũng từ từ, đúng sai gì cũng ừ, ngẫm nghĩ rồi mới phản kháng. Có khi để lâu lâu rồi thì khỏi phản kháng, mọi thứ cứ trôi đi trôi đi rồi mất hút luôn. 
Thôi bữa nay uống chén trà mừng Minh tuổi mới. Gặp vài bữa nổi siêng mình lại ôn cố tri tân Minh hỉ?

4 comments:

Huong said...

uống chén trà mừng anh của Q tuổi mới. Tới giờ q vẫn nhỏ nhẹ, tới viết blog mà còn nhỏ nhẹ thế này...:)

quyên said...

Cảm ơn H. :)
Về nhà vui quá H hả?

Dã Quỳ said...

Mừng tuổi mới anh Minh lun nha Q. ui!

Kể chiện Thánh Mẫu, Đa Thiện mà hùi xưa DQ cũng có "1 thời" .......nợ giang hồ đầy rẫy trong trỏng á ....hahahahha

quyên said...

hahaha, DQ noí vui quá. Nói vui chớ mà nợ giang hồ với TM, ĐT mà nhất là ĐT thì hơi bị căng thẳng á Quỳ ha.