Friday, July 22, 2011

always

Chiều hôm đó anh gặp tôi trước sân, nói ngày mai anh theo nhà thằng Hùng qua Minnesota. Tôi hỏi anh sao bỏ đi. Anh đưa tay vặt mấy ngọn cỏ dại trong cái khuôn gạch rồi nói, nhà nó dọn qua đó, mướn cái Uhaul lớn lắm, anh đi theo cho biết. Vậy rồi tạm biệt thôi. Sau này anh nói, anh có nhìn lén thăm dò phản ứng của tôi, anh mong tôi nói anh đừng đi. Nhưng tôi đã không nói. Nguyên vẫn còn rõ ràng quá, trong tâm trí tôi lúc bấy giờ.
Tôi vẫn khóc mỗi sáng trên đường lái xe về nhà. Lần cuối cùng Nguyên gọi từ Inchon nói đã hết hạn hợp đồng nhưng sẽ trốn ở lại và sang thành phố khác làm việc, có lẽ sẽ khó liên lạc từ đây. Tấm hình cuối cùng Nguyên gởi, Nguyên đứng mong manh trong tuyết và thùng áo ấm tôi gởi qua đã bị trả về. Không người nhận!
Anh vẫn gọi hàng đêm. Và về thăm nhà tháng bảy. Rồi quyến luyến không muốn đi nữa.
Nguyên vẫn bặt tăm. Và anh vẫn kiên nhẫn từng ngày. Ngày tháng trôi qua, đến khi anh trở lại và hỏi tôi đã đến lúc cất hình Nguyên trong bóp được chưa? Dằn vặt lâu lắm rồi cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Nói vậy, không có nghĩa tôi bám víu lấy anh để quên đi sự trống trải trong lòng mình. Tôi vẫn nghĩ chuyện cho đi nhận lại là lẽ tất nhiên trong cuộc sống mỗi người. Và hơn tất cả, duyên nợ!
1998, hai đứa hứa hôn. 2000, cưới nhau. Bao nhiêu năm trải qua biết bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ, khóc cười, hạnh phúc đau khổ. Duyên nợ vẫn cứ đẩy hai đứa lại với nhau.
Năm nào cũng vậy, chúng tôi đều đến ăn ở nhà hàng đã tổ chức lễ cưới của mình. Người manager sẽ tự tay bưng nước mời, xoa đầu hai đứa con, và anh sẽ nói số năm chúng tôi đã ở bên nhau. Chiều nay, anh sẽ nói, 'mười một năm rồi anh!' Người manager sẽ nói 'mau quá'. Mười một năm, lâu hay mau? Còn tùy ở việc người ta lấy cái gì để đo thời gian đó nữa.
Món quà tặng anh tôi nhờ con Út mua giùm. Bộ bót đánh răng bằng máy! Tôi nói với nó sau bao nhiêu năm ở bên nhau, người ta quan tâm đến những thứ người kia cần hơn là muốn!
Và đây là những dòng nhắn tôi gởi tới anh, vì vẫn đưa từng ngón tay ra mỗi khi anh hỏi thương anh bao nhiêu, tôi nói khi nào em đếm hết bàn tay thì thương yêu rụng xuống đất...
Anh,
Em đếm hết các ngón tay, rồi sang ngón chân, rồi đếm qua từng sợi tóc. Em mong mình sẽ trải qua bao nhiêu đó thời gian làm vợ chồng. Tay, chân có ngón ngắn ngón dài, tóc có ngày suông ngày rối, nhưng bao giờ vẫn vậy, em mong ngày kết thúc và bắt đầu bằng cái nắm tay hay nụ hôn- dù vội vã cũng được.
Always, <3
Em
Tay và tóc tượng trưng cho lãng mạn, còn chân? Sao mà trần tục? Nhưng nếu không có những đôi bàn chân vững chải, liệu chúng tôi có đi qua được những đoạn đường gian nan- đã qua-hiện tại- và sắp tới???
Hình: Lúc đó anh kêu con Út, 'Út, Út chụp anh với chị Ba lúc già thì vầy nè!'

No comments: