Friday, July 8, 2011

friday

Trời nóng hé cửa sổ mà đêm mình nằm chập chờn hoài. Sợ cái thứ gì không đâu à. Sáng nằm ì tới lúc thằng Nì đi qua ôm tay hun một cái mới trở mình, nó leo lên giường giở mền nói, à ha hôm nay mẹ lót khăn lông ngủ, lại going bonker chứ gì? Chả biết cái thằng này học ba cái chữ này từ đứa nào trong trường, mà mẹ cũng chả hiểu gì hết nên đuổi con trai ra khỏi phòng mới dám leo xuống giường. Nhớ hồi xưa có lần nghe nội kể với bà Vá những năm gần mãn kinh, mỗi tháng tới kì nặng tới nỗi phải lót quần áo cũ mà nằm trên giường cả ngày thôi.
Thời buổi này mình còn có tả, có băng lớn nhỏ mà bưng bít. Thời nội, thời mẹ, cái khăn ga chả thấm vô đâu. Làm sao họ xoay xở được hay ghê.
Hy vọng là sang năm mình sẽ không khốn khổ như bây giờ nữa. Đã thấm mệt rồi
Rê qua tới chuyện răng cỏ của thằng con. Tối qua nó rụng thêm cái răng- mình đâu nhớ hồi xưa răng mình đâu có rụng nhiều vậy đâu ta, chắc là hư xiết hết nên không để ý. Tối ngủ nó cũng nhớ mà đòi bỏ dưới gối. Cả vợ cả chồng đều quên bén luôn tới hồi nó vô giường mới nhớ. Thôi kệ hỏi đại luôn. Con có còn tin bà tiên răng không? Ngần ngừ- bả cho con tiền mà.  Vì bà cho tiền nên con tin? Dạ, con không tin nữa nhưng vì tiền nên con tin! Haha, thằng con này, thực tế vậy! Vậy thôi chiều về nói ba cầm mấy đồng cho là coi như huề cho rồi. 
Cái cảm giác thấy con lớn mỗi ngày đôi lúc bất ngờ sao sao đâu! Bằng chứng? Đôi dép này là của thằng con! Bây giờ khi cha nó mặc áo chật, không cần bỏ bịch quăng ra garage, cứ đưa sang phòng thằng con là được rồi! :)

No comments: