Sunday, August 14, 2011

thuộc về biển

Chưa bao giờ mình thuộc về biển nhiều như những ngày cuối tuần này. Thuộc về biển, không có nghĩa là phải ngụp lặn trong làn nước xanh lạnh ngắt hay bước ngập chân trong bãi cát dài. Thuộc về biển- là lúc hít sâu vào lồng ngực vị mặn của biển và những con đường rào rạo cát trắng, không nghĩ ngợi, lo toan bất cứ chuyện gì, chỉ cảm nhận được sự hiện hữu của những gì ở bên mình lúc này.
Đường khuya trên biển tỉnh mịch và lặng lẽ. Đến tiếng sóng đập vô chân cầu cũng tan loãng ra trong màn đêm. Mình kéo cửa kính xuống biểu con hít sâu đi con, mùi biển đêm thanh bình.  Lái dọc theo con đường mà thỉnh thoảng mình có dịp đến với những buổi trưa ngồi nhìn ra biển và những cuộc trò chuyện về công việc- trái với những bận rộn và kiểu cách của ngày, con đường ban đêm dày những ánh điện hắt lên vệ đường, tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện. Từ trường đua ngựa, lái dọc qua cầu, qua nhà ga, qua con phố xa hoa, là quãng đường vắng hun hút những hàng thông xanh, rồi biển hiện ra, nằm thoải dài dưới chân cầu. Bước ra khỏi xe, mình sảng khoái đập tay lên ngực hú lên từng hồi như người rừng tìm được rừng xanh. Hai đứa chồm lên đứa bụm miệng, đứa ghì tay, đừng làm vậy mẹ, quấy động tới những người bên cạnh. Ừ, vậy đó, có những lúc, người lớn như mình thoát khỏi cái vỏ bọc nghiêm nghị kiểu mẫu, lộ ra một chút khác, một chút điên rồ trong người để lấy lại thăng bằng sau lúc nghiêng ngã vì những cơn sóng vô hình lôi đi theo ngày dài bận rộn và mệt mỏi.
Rồi tiếp cuộc hành trình thuộc về biển, thứ bảy, anh thử cho xe mình đi lạc, rồi lái dọc theo những con đường mà đã một thời mình đã đi, khác nhiều quá, phố xá, con người, riêng chỉ có một điều còn nguyên vẹn, là cái không khí của biển giăng mắc làm rụng rơi đi cái hối hả của nhịp sống ngoài kia. Đi ngang qua con đường ngập đầy những cây phượng tím và cái cottage bên dòng kênh đã cạn kiệt nước. Một thời mình đã chứng kiến những hạnh phúc rạng ngời của những cặp đôi bước ra khỏi cánh cửa gỗ đó, đứng cạnh đám hoa để ghi lại những giây phút hân hoan của đời người.
Con đường đầy ngập xe dẫn mình ra khỏi biển, đầu vẫn ngầy ngật vì cái cảm giác mình đã- quá nhiều lần-  ít có khi nào hàm ơn chốn mình cư ngụ vì những giây phút thuộc về thiên nhiên, thuộc về những chấm li ti khi thoát ra khỏi chính mình. Phạm trù của tự phát!
Khi mà biển còn tinh khôi với khám phá của những cảm xúc từ lâu đã bị chôn vùi, chơi vơi giữa thật và ảo. Vu lan và những bông hồng cài áo. 'Rồi một ngày nào đó anh về, nhìn mẹ yêu thật lâu rồi nói, Mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không? (Bông hồng cài áo của thầy Thích Nhất Hạnh). Quỳ trước tòa sen, lại thấy mình thuộc về biển, biển bao la tình mẹ. Mẹ, như những con sóng hiền lành bao phủ lấy đời mình, rồi chính mình, lại biến thành những con sóng ấy, nâng niu lấy đời con. Con ơi, nói cho mẹ biết đi, con có thấy mình thuộc về biển?

No comments: