Wednesday, October 19, 2011

linh tinh lúc linh tinh

Mình bắt đầu cycle mùa này với hai người có tình trạng tài chính đối nghịch nhau, kiểu kẻ ăn không hết người lần không ra. Chỉ có một điều duy nhất giống nhau là folder của người nào cũng tràn đầy giấy tờ, còn mọi thứ đều khác quá, kể cả tính cách của mỗi người. Hôm qua trong lúc nói chuyện trong điện thoại với người khác, lúc mình đưa ra một mớ đề nghị, người đó nói một câu mà mình rất biết ơn. Biết ơn vì họ hiểu những gì mình đang làm- một cách tự giác. Năm nay mình đã khen người này với Mr. D. mấy lần, không phải đặc biệt quan tâm mà muốn trong cuộc họp thường niên, tên người này sẽ được nêu ra như là ví dụ của sự thông cảm tự giác giữa nghiên cứu và tài chánh.
Hôm thứ sáu con ngựa sắt của mình trở chứng không nổ máy. Lần đầu tiên từ lúc biết lái xe tới giờ a. Chạy vô nhờ Operations thì họ biểu gọi bảo hiểm đi. :( (I missed you Ceasar!). Cuối cùng cô receptionist nhờ được một chàng trên lab và một anh đi lấy mẫu sequencing bên Eton giúp. Loay hoay một hồi máy nổ. Bắt tay (mềm) cảm ơn xong rồi về mà sợ nó trở chứng giữa đường. Xong qua tới chủ nhật lúc lái xe qua mẹ, ông Phi kia cắt ngang đường xén vô đầu xe một phát. Câu đầu tiên khi ổng bước xuống xe là, 'tao có signal rồi mà!' một cách hùng hổ với ba Nì. Tấp vô sân trường, ổng xuống xe còn nói thêm, 'xe tao không sao!'. Ba Nì nói nè ông, nếu lúc đó ông xuống xin lỗi một tiếng thì bây giờ thì đường ai nấy đi rồi. Mình ngồi trên xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai ông ghi ghi chép chép hùng hùng hổ hổ. Hồi ba Nì tới hỏi em có sợ không? Không, em không sợ lúc ổng tông (tông bên phía mình), mà sợ anh nổi khùng. :)
Ngựa sắt bị trầy nhẹ thôi!
Mấy tuần nay cơn sốt tìm bạn vẫn còn nóng hổi. Mấy ngày trước mình gọi Như báo cho nó biết tìm được Thủy với Khánh. Ba giờ sáng nó gởi text cho mình nói vui quá Q ơi, Như thức tới giờ này viết hai trang thư cho Huệ mà không biết nó có đọc được không, làm sao bây giờ. Rồi giữa trưa gọi thống thiết nói trời ơi Q ơi làm sao bây giờ, Như gọi cho con O. mà sao nó làm sao đâu, có phải tại Như 'nhập' quá nên nó không ưa. Nói không kịp thở, không kịp chen ngang, rồi cúp phone. Nếu mà mình nói mình tìm được Nga thì cười suốt cả ngày, còn Như, chắc đứng trên nóc nhà mà la luôn quá. 
Mình nói với Huệ, với Thủy, với Khánh là Như bây giờ khác xưa lắm. Kiểu khác ngược đời nha, tại lúc nhỏ Như bossy như quỷ. Như làm mình khóc mấy lần. Mà bây giờ hoàn cảnh của Như xem như là trên bạn bè một bực mà nó không làm mình làm mẩy như nhiều kiểu đổi đời mình thấy.
Kì này, mình phải lấy commission bên facebook vì gặp ai cũng khuyến khích dùng facebook. :( Thế giới blog, ai vào cũng đã biết dạo sau này đã biến chuyển nhiều quá. Vài bạn đã đóng blog vì lý do riêng- chung. Quy lại vẫn là vấn đề bỏ nhiều thông tin về con cái và cuộc sống riêng tư quá. Mình cũng hơi lung lay vì cuộc sống mình vẫn quay quanh với con cái- và hơn nữa, ngoài những người ra vô mình biết, còn những người ghé qua mà mình không biết. Hình ảnh mình bỏ lên blog vài cái, ráng thu hẹp vào khuôn khổ gia đình nhỏ để không hệ lụy tới ai, còn lại để trên facebook cho bạn bè và bà con xem. Tuy cách nhìn nhận về blog của mình đã thay đổi so với hồi còn lọ mọ lập ra nhà ảo, mình vẫn muốn giữ lại nơi này như là một góc của những niềm riêng.
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Xin lỗi vì Q vẫn đọc blog của các anh chị em, bạn bè nhưng ít khi nào bỏ comment! :)

13 comments:

KLKK said...

Người nào vậy, tám với hihihihi,

Yeap I miss Cesar too, my buddy hihihihi.

FB and blog thì cũng giống vậy thôi, chia sẽ hình ảnh vui buồn cho bạn và gia đình ở xa xem ;-)))

Tui cũng ko biết mình đang nói cái gì hihiihihi

KLKK said...

để cái mặt :-))) là sao hả?

quyên said...

Là cừi thôi, không muốn gossip thim. :) cái vụ việc làm. :)

Huong said...

Quyên, y chang H. Loay giữa blog và FB. Kiếm được mấy người bạn cũ khóc cười bên đó luôn đó Q. Bỏ blog thì nhớ Q, T, D...nhớ những người tâm đầu ý hạp mà mình...không biết. Mà cũng ko có thời gian chăm sóc 2 bên nữa. :(

Just Me said...

Mình cũng xin lỗi vì vẫn lén đọc blog của các anh chị em nhưng ít khi nào bỏ comment! :) Thích ghé ngang mỗi ngày đọc tâm trạng và coi con cái nhà Quyên.

Sông said...

Q mà đóng blog em đi chết :D

guy said...

em chúc chị luôn luôn được những gì chị muốn, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì em muốn chúc, 1 lần đã chọn vẹn cóm men, với em, Quyên mãi là người chị bao la

Ổ Kiến said...

Tui đọc hết tuy có khi comment có khi không. Đọc bài của bà khi nào cũng thấy nhẹ nhàng. Bà mà đóng blog tui buồn.

quyên said...

Hương, nói vậy chứ fb và blog khác nhau H ơi. Những người trong fb không hoàn toàn là ai cũng đọc blog và ngược lại. Có những thứ, mình viết tràn trề trên blog, nhưng với fb, chỉ là những dòng cập nhật ngắn gọn thôi à. Cứ viết cho mình đi H nha, bỏ đi thì buồn lắm đó. :)

quyên said...

Mẹ Bợm, khi nào không chán đọc thì cứ ghé nè!

quyên said...

Em Mía, làm đẻ của chị lo nè, nuôi con tới từng này tuổi biết nó thích trai (đẹp) mà tự nhiên tới bây giờ có đứa đòi sống chết yêu thương, hihihi. Em chọc người ta giờ chắc cũng nổi sóng trong lòng rồi, coi nắm được thì nắm không thì dừng, để tội người ta nha em. :)

quyên said...

Đúng là jazzy guy, chị ngồi nghĩ hồi sáng giờ chả ra câu hát nào để trả lời em nè. Nghe nói chị bao la, thiệt là....vĩ đại. Em vui! :)

quyên said...

Kiến, bộ giống như tui nói đóng blog lắm hả? Đâu có đâu, khi nào rối lòng thì đóng tịnh tâm một thời gian thôi à. :)